2008
Được Ban Phước Dồi Dào
Tháng Năm năm 2008


Được Ban Phước Dồi Dào

Chứng ngôn của chúng ta đã được củng cố. Tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ đều quyết tâm hơn trong việc sống theo các nguyên tắc phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
President Thomas S. Monson

Tôi đã tham dự đại hội trong một thời gian rất lâu. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy được ban phước một cách dồi dào như trong phiên họp này. Chúng ta đã có những sứ điệp liên tục từ nhiều người nói chuyện, nhưng mỗi một người đều đề cập đến một đề tài rất quan trọng. Ngày hôm nay, chúng ta đã có được một nguồn cung ứng về đức tin, tình yêu thương và lời khuyên dạy. Hãy áp dụng những điều này vào cuộc sống của chúng ta.

Thưa Anh Ballard, cách đây vài năm, người vợ yêu quý của tôi đi bệnh viện. Bà để lại giấy nhắn cho con cái: “Các con yêu mến, đừng để Cha đụng vào cái lò vi ba”—tiếp theo bằng một dấu phẩy, “hoặc cái lò, hay cái máy rửa chén, hoặc cái máy sấy quần áo.” Tôi rất ngượng ngùng để thêm bất cứ điều nào khác vào bản liệt kê đó.

Tôi nghĩ chính là Anh Uchtdorf đã nói: “Ngày hôm nay, chủ tịch đã nói cho cử tọa nghe về di sản của chủ tịch bên họ mẹ của chủ tịch. Còn bên cha của chủ tịch thì sao?” Vậy nên tôi xin kết luận với chỉ một vài lời về bên cha tôi.

Ông nội của tôi đến từ Thụy Điển, và bà nội của tôi đến từ nước Anh. Họ gặp nhau khi cùng đi trên chiếc tàu. Ông chờ cho bà lớn lên, và rồi ông hỏi cưới bà. Họ kết hôn trong Đền Thờ Salt Lake, và ông viết trong nhận ký của mình: “Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Người yêu của tôi và tôi kết hôn cho thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu trong đền thờ thánh.”

Ba ngày sau, vào ngày 23 tháng Tư năm 1898, ông viết: “Cuối cùng bắt xe lửa tại Nhà Ga Rio Grande Western lên đường đi Scandinavia, nơi đó tôi được kêu gọi với tư cách là người truyền giáo.” Ông đi Thụy Điển để lại người vợ mới cưới được ba ngày.

Nhật ký của ông, viết vằng bút chì, do một người bác gửi cho tôi là người vì một lý do nào đó đã chọn tôi làm người nhận nhật ký cha của ông. Lời ghi chép thường xuyên nhất trong nhật ký là “Chân tôi ướt.” Nhưng lời ghi chép tuyệt vời nhất là: “Ngày hôm nay chúng tôi đi đến nhà của Jansson. Chúng tôi gặp Chị Jansson. Chị nấu một bữa ăn tối ngon lành cho chúng tôi. Chị là một người đầu bếp giỏi.” Và rồi ông nói: “Các trẻ em đều hát hoặc chơi kèn khẩu cầm hay nhảy múa một ít, và rồi chị đóng tiền thập phân của chị. Năm đồng krona cho Chúa và một đồng krona cho người bạn đồng hành của tôi, Anh Cả Ipson, và một đồng kia cho tôi.” Và rồi sau đó là bản danh sách của các trẻ em.

Khi tôi đọc điều đó trong nhật ký , thì có tên của người cha vợ của tôi là một trong những người sống trong gia đình đó, một người có lẽ hát một bài ca, một người trở thành cha của một người con gái độc nhất, người con gái mà tôi kết hôn.

Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy Frances, thì tôi biết rằng tôi đã tìm ra được người lý tưởng. Chúa đã mang chúng tôi lại với nhau sau đó, và tôi đã mời bà đi chơi với tôi. Tôi đến nhà bà để mời bà. Bà giới thiệu tôi và người cha của bà nói: “‘Monson’— đó là họ Thụy Điển, phải không?”

Tôi nói: “Dạ vâng.”

Ông nói: “Tốt lắm.”

Rồi ông đi vào một phòng khác và mang ra một bức ảnh của hai người truyền giáo đầu đội mũ cùng với quyển Sách Mặc Môn của họ.

Ông nói: “Cháu có liên hệ với ông Monson này, Elias Monson, không?”

Tôi nói: “Thưa vâng, ông ấy là anh của ông nội cháu. Ông ấy cũng là người truyền giáo ở Thụy Điển.”

Cha của Frances khóc. Ông rất dễ khóc. Ông nói: “Ông ấy và người bạn đồng hành của ông ấy là hai người truyền giáo đã giảng dạy phúc âm cho cha mẹ tôi và tất cả các anh chị em của tôi và tôi.” Ông hôn lên má tôi. Và rồi mẹ của Frances cũng khóc, và bà hôn lên má bên kia của tôi. Và tôi nhìn quanh tìm Frances. Bà nói: “Để em đi lấy áo khoác của em.”

Người vợ yêu dấu Frances của tôi bị té rất nặng cách đây vài năm. Bà đi bệnh viện. Bà bị hôn mê khoảng 18 ngày. Tôi ngồi bên bà. Bà không hề cử động một bắp thịt nào cả. Con cháu chúng tôi khóc và tôi cũng khóc. Không một cử động nào cả.

Và rồi một ngày nọ, bà mở mắt ra. Tôi chạy vội đến bên bà. Tôi ôm hôn bà, và tôi nói: “Em đã tỉnh trở lại rồi. Anh yêu em.” Và bà nói: “Em cũng yêu anh, Tom, nhưng chúng ta gặp rắc rối rồi.” Tôi nghĩ. Frances, em biết gì về rắc rối? Bà nói: “Em quên gửi đi tiền trả thuế lợi tức trong quý thứ tư của chúng ta.”

Tôi nói với bà: “Frances à, nếu em nói điều đó trước khi em hôn anh và nói cho anh biết là em cũng yêu anh thì có lẽ anh đã bỏ em lại đây rồi.”

Thưa các anh em, chúng ta hãy đối xử chững chạc và tôn trọng vợ của chúng ta. Họ là những người bạn đời vĩnh cửu của chúng ta. Thưa các chị em, hãy kính trọng chồng của các chị em. Họ cần nghe lời nói dịu dàng. Họ cần một nụ cười thân thiện. Họ cần một sự biểu lộ nồng nàn về tình yêu chân thật.

Thưa các anh chị em, để gia đình tôi qua một bên trong một giây lát, đây thật là một đại hội kỳ diệu. Chúng ta đã được gây dựng bởi những sứ điệp thông sáng và soi dẫn. Chứng ngôn của chúng ta đã được củng cố. Tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ đều quyết tâm hơn trong việc sống theo các nguyên tắc phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Không những chúng ta được ban phước bởi các bài nói chuyện hay đã được đưa ra mà chúng ta còn được nâng cao tinh thần bởi phần âm nhạc tuyệt vời đã được trình bày. Chúng ta được ban phước một cách dồi dào trong Giáo Hội bởi những người chia sẻ tài năng về âm nhạc của họ với chúng ta. Mỗi ca đoàn đều đã trình bày thật tuyệt vời trong hai ngày qua.

Tôi bày tỏ tình yêu thương sâu đậm của tôi đối với tất cả các anh chị em đã tham dự và tất cả các anh chị em đã lắng nghe đại hội. Tôi đã cảm nhận được những lời cầu nguyện của các anh chị em thay cho tôi và đã được tán trợ và được ban phước trong hai tháng kể từ khi Chủ Tịch Hinckley yêu quý của chúng ta giã từ chúng ta. Một lần nữa, tôi biết ơn sự biểu quyết tán trợ của các anh chị em.

Tôi không thể nào bày tỏ một cách thỏa đáng lòng biết ơn của mình về Sự Phục Hồi của phúc âm trong những ngày sau này và về điều đã có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. Mỗi người chúng ta đã được ảnh hưởng và định hướng khi chúng ta tuân theo Đấng Cứu Rỗi và tuân thủ các nguyên tắc phúc âm của Ngài.

Đối với các anh chị em là cha mẹ, tôi xin nói, hãy cho con cái của các anh chị em thấy tình yêu thương của các anh chị em. Các anh chị em biết rằng các anh chị em yêu thương chúng nhưng hãy chắc chắn rằng chúng cũng biết được điều đó. Chúng rất quý báu. Hãy để cho chúng biết điều đó. Hãy khẩn cầu Cha Thiên Thượng giúp đỡ khi các anh chị em chăm sóc cho những nhu cầu của chúng mỗi ngày và khi các anh chị em đương đầu với những thử thách mà chắc chắn sẽ đến với vai trò làm cha mẹ. Các anh chị em cần nhiều điều hơn sự khôn ngoan của mình trong việc nuôi nấng chúng.

Chúng tôi có lời khen ngợi những người trẻ tuổi tuyệt vời của chúng ta đã chống lại những tội lỗi của thế gian và sống theo các giáo lệnh với hết khả năng của họ.

Đối với những người có thể đi tham dự đền thờ, thì tôi muốn khuyên nhủ các anh chị em nên đi thường xuyên. Việc làm như vậy sẽ giúp củng cố hôn nhân và gia đình.

Chúng ta hãy tử tế với nhau, hãy nhận ra những nhu cầu của nhau và cố gắng giúp đỡ trong phương diện đó.

Thưa các anh chị em thân mến, tôi yêu thương các anh chị em, và tôi cầu nguyện cho các anh chị em. Xin cầu nguyện cho tôi. Và cùng nhau chúng ta sẽ nhận hưởng các phước lành mà Cha Thiên Thượng dành cho mỗi người chúng ta. Đây là lời cầu nguyện của tôi, lời khẩn cầu của tôi khi tôi thêm vào chứng ngôn của mình. Công việc này là chân chính. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.