2007
Quyền Năng của Sự Tin Kính Được Biểu Hiện trong các Đền Thờ của Thượng Đế
Tháng Mười Một năm 2007


Quyền Năng của Sự Tin Kính Được Biểu Hiện trong các Đền Thờ của Thượng Đế

Quyền năng của sự tin kính được biểu hiện cho tất cả mọi người đã lập các giao ước thiêng liêng với Cha Thiên Thượng.

Hình Ảnh

Các anh chị em thân mến, một trong những điều mà tôi biết ơn Cha Thiên Thượng của tôi nhiều nhất là cơ hội tôi đã có được để làm việc trong 15 năm với tư cách là Lục Sự trong Đền Thờ Mexico City. Trong chỗ thiêng liêng này, cũng như trong tất cả các đền thờ, các giáo lễ được thực hiện cho người sống lẫn người chết bằng quyền năng của chức tư tế. Vào năm 1832, Tiên Tri Joseph Smith đã nhận được một điều mặc khải về chức tư tế:

“Và chức tư tế cao hơn này điều hành phúc âm và nắm giữ chìa khóa về những điều kín nhiệm của vương quốc, tức là chìa khóa của sự hiểu biết về Thượng Đế.

“Vậy nên, trong các giáo lễ thuộc chức tư tế này, quyền năng của sự tin kính được biểu hiện rõ rệt” (GLGƯ 84:19–20)

Tôi đã có những kinh nghiệm tuyệt diệu bên trong đền thờ mà xác nhận điều này.

Vào năm 1993, sau khi phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Mexico Tuxtla Gutiérrez, gia đình chúng tôi cùng hành trình đi thăm cha mẹ tôi đang sống ở miền bắc Mexico. Trong chuyến đi, chúng tôi đã nói về niềm vui để phục vụ Chúa và thấy được sự thay đổi nơi những người mà đã chấp nhập phúc âm trong ba năm chúng tôi phục vụ truyền giáo. Chúng tôi bình luận về những người đã chịu phép báp têm, làm lễ xác nhận và nhận được chức tư tế, và những người chúng tôi biết đã vào đền thờ và được làm lễ gắn bó với gia đình trong thời vĩnh cửu.

Đứa con trai út của tôi đặt ra một câu hỏi làm cho tôi suy nghĩ: “Cha ơi, cha có được làm lễ gắn bó với ông bà nội không?” Tôi nói cho nó biết rằng vì cha tôi đã không tích cực trong nhiều năm nên cha mẹ tôi không được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Để giúp ông tích cực trở lại, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Kế hoạch này sẽ có sự tham gia của con cái tôi và tôi đã giải thích cho chúng nghe cách chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch này: Mỗi Chúa Nhật, cha tôi thường dậy sớm để đưa mẹ và chị tôi đi nhà thờ, và rồi ông trở về nhà, chờ cho buổi họp kết thúc rồi trở lại đón họ về. Vậy nên, tôi chỉ định các con tôi đi cùng với cha tôi và nói: “Ông nội ơi, ông làm giùm cho chúng cháu một việc được không ạ?” Tôi biết là câu trả lời của cha tôi sẽ là: “Các cháu muốn gì cũng được.” Rồi các con tôi sẽ mời cha tôi đi nhà thờ với chúng và ở lại với chúng để ông có thể nghe chứng ngôn của chúng. Đó là ngày Chúa Nhật đầu tiên của tháng. Tôi cũng biết rằng cha tôi sẽ viện lý do để không đi nên tôi dự định sẽ vào phòng giúp các con tôi thuyết phục ông. Chẳng mấy chốc đã đến lúc thực hiện kế hoạch đó. Con gái của tôi, Susana, đến gần cha tôi và xin ông ân huệ đó. Chắc chắn là cha tôi nói với nó rằng ông sẽ làm bất cứ điều gì cho chúng. Rồi lời mời đi nhà thờ được đưa ra, và như chúng tôi đã tiên đoán, ông viện lý do: “Ông không thể đi được vì ông còn chưa tắm rửa nữa.” Đến lúc đó thì vợ tôi và tôi đang núp sau cánh cửa đều nói to: ”Chúng con sẽ chờ cha!”

Khi chúng tôi thấy rằng ông không quyết định đi thì vợ tôi và tôi bước vào phòng và cùng với con cái của chúng tôi, bắt đầu nài nỉ: “Đi tắm! Đi tắm!” Rồi điều mà chúng tôi trông mong đã xảy đến. Cha tôi đi với chúng tôi, ông ở lại tham dự các buổi họp, lắng nghe chứng ngôn của các con tôi, ông mềm lòng, và kể từ ngày Chúa Nhật đó, ông không bao giờ vắng nhà thờ. Nhiều tháng sau đó vào lúc 78 tuổi, ông và mẹ tôi được làm lễ gắn bó, và chúng tôi, con cái của ông, được làm lễ gắn bó với cha mẹ mình.

Tôi biết rằng nhờ vào quyền năng của sự tin kính trong các giáo lễ của đền thờ mà giờ đây tôi có thể được đoàn tụ với cha mẹ mình trong suốt thời vĩnh cửu ngay cả sau khi chết.

Nhiều khi chúng ta không hiểu ý nghĩa trọn vẹn của các giáo lễ đền thờ cho đến sau khi chúng ta nếm qua nỗi đau khổ hoặc trải qua những kinh nghiệm mà có lẽ sẽ cực kỳ đau buồn nếu không có sự hiểu biết về kế hoạch cứu rỗi.

Khi vợ tôi và tôi mới vừa kết hôn được một năm rưỡi thì vợ tôi chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng của chúng tôi. Chúng tôi đã quyết định rằng vợ tôi phải sinh con ở thuộc địa Chihuahua, nơi sinh quán của vợ tôi. Vào lúc ấy, tôi đang làm việc ở Mexico City và chúng tôi quyết định rằng vợ tôi sẽ đến ở thuộc địa Chihuahua một tháng trước khi sinh. Tôi dự định sẽ đến ở với vợ tôi sau.

Ngày sinh đến. Tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại từ cha vợ của tôi cho tin mừng là: “Octaviano, vợ của con mới sinh và giờ đây con có một đứa con gái rất xinh đẹp.” Vậy nên, tôi vui mừng thông báo điều này cho bạn vè và những cộng sự viên ở sở làm, đổi lại họ đòi tôi phải tặng kẹo sô cô la để ăn mừng ngày sinh của con gái tôi.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu phân phát kẹo sô cô la cho cả bốn tầng lầu của tòa nhà hành chính của chúng tôi. Khi tôi đi đến tầng lầu thứ nhì thì tôi nhận được một cú điện thoại khác từ cha vợ của tôi. Lần này thì tin tức khác: “Octaviano, vợ con khỏe, nhưng con gái của con chết rồi. Tang lễ là ngày hôm nay và con không có thời giờ đến kịp đâu. Con sẽ làm gì?” Tôi yêu cầu được nói chuyện với Rosa, vợ tôi, và rồi hỏi vợ tôi có bình yên không. Vợ tôi nói rằng tình trạng sức khỏe của vợ tôi tùy theo cảm nghĩ của tôi. Rồi chúng tôi nói về kế hoạch cứu rỗi bằng cách nhớ lại câu thánh thư này:

“Và tôi cũng nhìn thấy tất cả trẻ con chết trước khi chúng đến tuổi hiểu biết trách nhiệm đều được cứu rỗi trong vương quốc thượng thiên” (GLGƯ 137:10).

Tôi hỏi vợ tôi: “Em có tin điều đó không?” Và cô ấy nói: “Vâng, em tin.” Rồi tôi đáp: “Vậy thì, chúng ta phải vui mừng. Anh yêu em, và nếu em bằng lòng thì anh sẽ xin nghỉ phép hai tuần, dành thời giờ cho em và cùng nhau trở lại Mexico.”

Chúng tôi biết rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ đoàn tụ với con gái của mình vì chúng tôi đã được làm lễ gắn bó bằng quyền năng của chức tư tế trong đền thờ. Chúng tôi chấm dứt cuộc nói chuyện và tôi tiếp tục phân phát kẹo sô cô la trong tòa nhà hành chính của mình.

Khi thấy tôi làm như vậy, một trong số các đồng nghiệp của tôi rất ngạc nhiên và hỏi tôi làm thế nào mà tôi có thể làm điều này sau cái tin dữ như vậy. Tôi đáp: “Nếu anh có ba tiếng đồng hồ thì tôi có thể giải thích cho anh biết lý do tại sao tôi không cảm thấy quá buồn rầu và về sự hiểu biết của tôi về điều sẽ xảy ra sau khi chết.” Người ấy không có ba tiếng đồng hồ vào lúc ấy nhưng sau này thì có. Chúng tôi nói chuyện đến bốn tiếng đồng hồ. Người ấy chấp nhận phúc âm và cùng với mẹ và anh của mình, đã chịu phép báp têm vào Giáo Hội sau khi nhận được những bài thảo luận của người truyền giáo.

Tôi biết rằng nhờ vào quyền năng của sự tin kính được biểu hiện trong các giáo lễ của đền thờ mà giờ đây tôi sẽ có thể biết được con gái của mình. Tôi sẽ ôm chầm lấy nó, và chúng tôi sẽ sống với nó suốt thời vĩnh cửu, cũng giống như chúng tôi hiện sống với ba đứa con còn lại của mình.

Tôi hân hoan trong những lời của Ma La Chi:

“Này, ta sẽ sai Đấng tiên tri Ê Li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê Hô Va chưa đến.

“Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này” (Ma La Chi 4:5–6).

Chức tư tế này làm cho gia đình có thể được vĩnh cửu. Chức này cho phép tôi, một đứa con trai, hướng lòng mình đến cha tôi là người đã qua đời năm ngoái, và có đuợc sự bình tĩnh trong hy vọng của mình, nhờ vào Đấng Cứu Rỗi, tôi sẽ gặp lại cha tôi một lần nữa. Chức tư tế này cho phép tôi, với tư cách là một người cha, xoay lòng mình đến hai đứa con của chúng tôi mà đã chết khi còn sơ sinh và có được sự bình tĩnh trong hy vọng của mình, nhờ vào Đấng Cứu Rỗi, tôi sẽ biết được chúng, và chúng sẽ biết tôi là cha trên thế gian của chúng khi tôi nhìn vào đôi mắt của chúng và nói với chúng rằng tôi yêu chúng. Chính chức tư tế này đã cho phép tôi thấy, trong sự thiêng liêng của đền thờ, cách thức mà quyền năng của sự tin kính được biểu hiện cho tất cả mọi người—sau khi sử dụng đức tin nơi Đấng Ky Tô, hối cải tội lỗi của họ, và thiết tha tìm kiếm hạnh phúc—đến đền thờ để lập các giao ước thiêng liêng với Cha Thiên Thượng và tiếp nhận các giáo lễ thiêng liêng của Ngài, là các giáo lễ ràng buộc dưới đất cũng như trên trời.

Tôi yêu mến công việc đền thờ. Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống, rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của tôi, và rằng Chủ Tịch Gordon B. Hinckley là vị tiên tri chân chính. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.