2018
Hôn Nhân, Tiền Bạc, và Đức Tin
April 2018


Hôn Nhân, Tiền Bạc, và Đức Tin

Tác giả sống ở Ashanti Region, Ghana.

Vị hôn thê của tôi và tôi có rất ít thời gian trước khi chúng tôi kết hôn, và thậm chí còn ít tiền hơn, nhưng chúng tôi có một điều thậm chí còn quan trọng hơn nữa: đức tin.

Hình Ảnh
Sunday and Priscilla on their wedding day

Tôi tham dự buổi hội nghị dành cho thành niên độc thân trẻ tuổi ở Kumasi, Ghana, không phải vì tôi cần tìm bạn gái—tôi đã đính hôn rồi—nhưng bởi vì tôi cảm thấy là mình cần có thêm động lực và hội nghị này sẽ là đúng nơi để tìm được điều đó. Quả thật, lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng tại hội nghị đó sau khi Chị Call, một người truyền giáo cao niên được chỉ định làm việc với các thành niên trẻ tuổi độc thân, nói về tầm quan trọng của hôn nhân đền thờ.

Gần cuối cuộc thảo luận, vẻ mặt của chị ấy bỗng dưng thay đổi và chị ấy nói: “Các em không cần tiền để kết hôn—các em chỉ cần đức tin mà thôi.” Tôi cảm thấy như chị ấy đang nói thẳng với tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó có thể thực sự áp dụng cho tôi bởi vì chúng tôi cần phải mua một vài thứ để chuẩn bị cho đám cưới. Tôi tự nhủ: “Làm sao mình có thể không cần tiền mà chỉ cần đức tin chứ?”

Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại về việc này trong suốt tuần. Trong suốt thời gian đó, tôi tự hỏi: “Thượng Đế có bị giới hạn về điều Ngài có thể làm không?” Lúc đầu, tôi nghĩ là không, nhưng khi nghĩ lại lần thứ hai tôi nghĩ là có. Nhưng rồi lại có câu hỏi tiếp theo: “Làm sao Ngài có thể bị giới hạn nếu Ngài là Đấng toàn năng?” Thánh Linh đã dạy cho tôi câu trả lời: Các phước lành của Thượng Đế đều tùy thuộc vào sự vâng lời của chúng ta đối với Ngài. Ngài không bị giới hạn trong khả năng của Ngài để ban phước cho chúng ta, nhưng chúng ta cần mời gọi những phước lành này bằng cách vận dụng đức tin để làm điều Ngài muốn chúng ta làm.

Sau đó, tôi gọi cho vị hôn thê của tôi, Priscilla, để bàn về kế hoạch hôn nhân đã dự tính của chúng tôi. Dù thiếu tiền, chúng tôi đã quyết định phải chọn ngày cưới, nhưng chúng tôi không thể quyết định một ngày cụ thể nào. Chúng tôi đồng ý là cô ấy sẽ hỏi vị giám trợ của mình xem ngày nào còn trống trong lịch của tiểu giáo khu và giáo khu. Trong số hai ngày ông cho biết, chúng tôi chọn ngày 27 tháng Chín năm 2014—mà có nghĩa là chúng tôi chỉ có vẻn vẹn bảy tuần cho đến ngày cưới!

Priscilla hỏi “Obim [có nghĩa là “trái tim của em” trong tiếng Igbo], anh có tiền không? Thời gian còn rất ít.”

Tôi trả lời: “Không, nhưng anh thật sự có đức tin.”

Cô ấy cười và nói: “Không sao. Chúng ta hãy nhịn ăn và cầu nguyện.” Sau khi dẫn giải 1 Nê Phi 3:7, cô ấy nói tiếp: “Chúa sẽ mở đường cho chúng ta bởi vì Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta kết hôn.”

Trong tuần đó, tôi đã được trả lương cho một công việc mà tôi đã làm nhiều tháng trước. Rồi Priscilla cho tôi biết là cô ấy muốn bắt đầu một công việc kinh doanh để kiếm thêm tiền. Với số tiền tôi kiếm được, cô ấy mua những cái túi xách cũ của phụ nữ và đem bán lại. Sau khi mua một số thứ trong bản liệt kê những thứ đòi hỏi, cô ấy vẫn còn nhiều hơn gấp đôi số tiền tôi đưa cho cô ấy.

Trong thời gian này, tôi không nhận được thêm công việc nào cả. Mọi công việc hứa hẹn đều không xảy ra. Chúng tôi còn hai tuần nữa và vẫn còn nhiều thứ phải mua. Vị hôn thê của tôi đề nghị nên dời ngày lại. Tôi chỉ nói: “Phép lạ sắp đến.”

Chỉ hai ngày trước ngày cưới của chúng tôi, phép lạ đã xảy ra: tôi đã được trả lương cho một công việc mà tôi đã làm hơn hai tuần trước đó. Tôi cũng học được rằng với đức tin và làm việc chăm chỉ, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta để hoàn thành những mục tiêu ngay chính của chúng ta.

Chúng tôi đi tới ngân hàng để đổi chi phiếu thành tiền mặt và từ đó đi đến chợ để mua nốt những thứ cần thiết bất chấp trời mưa rất to, mà chúng tôi coi đó là sự chấp thuận của Thượng Đế vì hành động theo đức tin của chúng tôi.

Chúng tôi đã kết hôn chưa đầy 24 tiếng sau đó. Khi chúng tôi được yêu cầu trao lời thề hứa hôn nhân, thì tôi cảm thấy một cảm giác không giống như bất cứ điều gì tôi từng cảm thấy trong đời mình. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã thực hiện được rất nhiều điều đến mức từ lúc đó trở đi, tôi tin rằng tôi có thể làm được tất cả mọi việc nhờ đức tin. Về sau chúng tôi được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Accra Ghana.

Mặc dù anh chị em có thể cần một số tiền để chuẩn bị cho hôn nhân, nhưng điều quan trọng nhất mà anh chị em cần là đức tin.