2014
Trên Mặt Nước
Tháng Mười năm 2014


Trên Mặt Nước

Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Tôi đã khẩn nài với Cha Thiên Thượng để cất bỏ nỗi lo lắng và tuyệt vọng của tôi, nhưng nếu không có những thử thách này, tôi có thể không đến được bất cứ “vùng đất hứa” nào mà Ngài đang dẫn tôi đến.

Hình Ảnh
Jaredite barges being tossed in the sea.

Khoảng sáu tháng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu trải qua những cảm giác hoang mang sợ hãi, lo âu, và chán nản. Tôi không biết những cảm giác này đến từ đâu, nhưng chúng rất mãnh liệt và làm cho tôi suy nhược.

Tôi cố gắng luôn luôn tập trung. Tại sở làm, tôi không thể ngồi yên nếu có bất cứ công việc mới nào làm tôi lo lắng như vậy. Tâm trí của tôi thường suy nghĩ lung tung, và tim tôi thường đập mạnh đến nỗi tôi nghĩ rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Điều này thường tiếp tục trong nhiều ngày, và sau khi đi làm về mỗi ngày, tôi thường gục xuống trên chiếc ghế dài. Chẳng bao lâu, thì buổi tối đã trôi qua và một ngày làm việc khác lại bắt đầu.

Những cảm giác này kéo dài trong nhiều tháng, ngay cả sau khi tôi tìm được một việc làm mới và tìm đến sự giúp đỡ chuyên môn.

Mỗi buổi sáng, tôi cầu nguyện trên đường đi làm nhằm có được sức mạnh để có thể chỉ vượt qua một ngày và trở về nhà với vợ và con gái. Tôi không thể thấy nỗi khó khăn của mình kết thúc, và tôi thường muốn bỏ cuộc. Nhiều ngày tôi cầu xin thiên thượng giúp đỡ trong khi mắt tôi đẫm lệ. Tôi đã cầu nguyện chân thành hơn trước đó, khẩn nài Cha Thiên Thượng giúp tôi hiểu thử thách này và cất nó ra khỏi tôi.

Tôi cảm thấy bị đắm chìm trong bóng tối và nỗi tuyệt vọng khi tôi không cảm thấy Thánh Linh. Nhưng khi Thánh Linh nâng tôi ra khỏi tình huống tuyệt vọng của mình, thì tôi tìm thấy sự tin tưởng để tiếp tục—mặc dù chỉ trong thời gian đó cho đến lần kế tiếp khi tôi cầu nguyện. Tôi đã trông cậy vào Cha Thiên Thượng nhiều hơn là chỉ một lời cầu nguyện tại bữa ăn hoặc một lời cầu nguyện ban đêm theo thói quen. Do đó, tôi càng được gần gũi Ngài hơn.

Bị Sóng Vỗ

Trong lúc lo lắng và tuyệt vọng, tôi đọc lại câu chuyện về dân Gia Rết đã vượt qua “vực sâu” (Ê The 2:25). Tôi chỉ có thể tưởng tượng được cảm giác mong đợi đầy lo lắng của họ khi bước vào thuyền. Cuộc hành trình của họ có thể là nguy hiểm, nhưng họ biết là họ đang hướng đến “vùng đất chọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác” (Ê The 2:15).

Chúng ta đọc về cuộc hành trình của họ:

“Và chuyện rằng, Đức Chúa Trời khiến cho một trận cuồng phong nổi lên trên mặt biển, và thổi về hướng đất hứa; và như vậy là họ bị sóng vỗ và gió đưa đi.

“Và chuyện rằng, có nhiều lần họ bị chìm sâu dưới lòng biển vì những đợt sóng cao như núi chụp lên thuyền họ, và cả các trận bão tố khủng khiếp do các cuồng phong gây nên.

“… Mỗi khi họ bị nước bao phủ thì họ lại khẩn cầu Chúa, và Ngài lại đem họ lên mặt nước trở lại.

“Và chuyện rằng, khi họ lênh đênh trên mặt biển thì gió không ngớt thổi họ hướng về đất hứa; và cứ thế họ được gió thổi đưa đi” (Ê The 6:5–8).

Những câu này đã trở nên rất riêng tư đối với tôi. Tôi cảm thấy rằng tôi đang ở trong chiếc thuyền của mình, với những cơn gió lo âu dằn vặt tôi và những đợt sóng chán nản cuồn cuộn trong tôi và chôn vùi tôi trong độ sâu tuyệt vọng. Khi bị “bao phủ” và kêu cầu lên Chúa, thì tôi sẽ vượt lên mặt nước, nhưng rồi sau đó lại bị vùi sâu một lần nữa.

Tôi đọc lại câu 8: “Gió không ngớt thổi họ hướng về đất hứa; và cứ thế họ được gió thổi đưa đi” (sự nhấn mạnh được thêm vào). Rồi tôi nhận thức được. Chính cơn gió đã gây ra những đợt sóng lớn để chôn vùi các chiếc thuyền thì cũng đã ban phước cho dân Gia Rết trong cuộc hành trình của họ. Tôi đã khẩn cầu với Cha Thiên Thượng để làm yên sóng gió, nhưng nếu không có sóng gió, thì tôi có thể không đến được bất cứ “vùng đất hứa” nào mà Ngài đang dẫn tôi đến.

Những câu thánh thư này đã thay đổi quan điểm của tôi về cuộc sống. Nỗi lo âu và chán nản của tôi đã làm cho tôi tin cậy vào Cha Thiên Thượng hơn. Nếu không có sóng gió, tôi có thể đã không bao giờ biết được Thượng Đế như tôi đã biết—và dân Gia Rết có thể đã không bao giờ đến được vùng đất hứa.

Hiện tại, một vài năm sau kinh nghiệm này, những cơn gió lo âu của tôi không còn hoành hành nữa và những đợt sóng chán nản của tôi đã ngừng vùi lấp tôi. Nhưng nếu khi nào cơn bão to trở lại, tôi sẽ kêu cầu Chúa và biết ơn, vì biết rằng vùng biển yên tĩnh không mang thuyền đến vùng đất hứa—những trận bão biển thì làm như vậy.

Tranh do Jerry Harston minh họa