2005
Nếu Các Ngươi Đã Chuẩn Bị Rồi Thì Các Ngươi Sẽ Không Sợ Hãi
Tháng Mười Một năm 2005


Nếu Các Ngươi Đã Chuẩn Bị Rồi Thì Các Ngươi Sẽ Không Sợ Hãi

Chúng ta có thể sống sao cho chúng ta có thể cầu xin Chúa ban cho sự che chở và hướng dẫn của Ngài… .Chúng ta không thể trông mong sự giúp đỡ của Ngài nếu chúng ta không sẵn lòng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài.

Các anh em thân mến của chức tư tế, bất cứ các anh em đang ở nơi nào trên thế giới rộng lớn này. Các anh em thật sự đã trở thành một nhóm người đông đảo, những người đàn ông và các thiếu niên thuộc mọi chủng tộc và sắc tộc, mọi người đều là một phần tử trong gia đình của Thượng Đế.

Ân tứ mà Ngài ban cho chúng ta thì thật quý báu biết bao. Ngài đã ban cho chúng ta một phần của thẩm quyền thiêng liêng của Ngài, chức tư tế vĩnh cửu, quyền năng mà qua đó Ngài mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Và chúng ta có thể kết luận rằng khi chúng ta được ban cho nhiều thì sẽ được đòi hỏi nhiều (xin xem Lu Ca 12:48; GLGƯ 82:3).

Tôi biết rằng chúng ta không phải là những con người hoàn hảo. Chúng ta biết con đường hoàn hảo, nhưng chúng ta không luôn luôn làm theo sự hiểu biết của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng đa số chúng ta đang cố gắng làm điều này. Chúng ta đang cố gắng để trở thành con người mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta trở thành. Đó là một mục tiêu rất cao, và tôi xin khen ngợi tất cả các anh em mà đang cố gắng đạt được điều này. Cầu xin Chúa ban phước cho các anh em khi các anh em cố gắng để sống một cuộc sống gương mẫu trong mọi phương diện.

Giờ đây, như tất cả chúng ta đều biết, các tiểu bang Hoa Kỳ thuộc vùng Vịnh Mễ Tây Cơ vừa gánh chịu sự đau khổ khủng khiếp từ những cơn sóng gió hoành hành dữ dội. Nhiều người đã mất tất cả những gì họ có. Sự thiệt hại thật vô cùng to lớn. Hằng triệu người đã thật sự bị đau khổ. Sự sợ hãi và lo lắng đã làm bận tâm nhiều người. Có nhiều người đã chết.

Với tất cả những điều này, đã có rất nhiều nguồn giúp đỡ dồi dào. Các tấm lòng đã được xoa dịu. Có các gia đình đã mở rộng cửa nhà mình. Những người chỉ trích rất thích nói về sự thất bại của Ky Tô Giáo. Bất cứ người nào trong số ấy nên nhìn vào điều mà các giáo hội đã làm trong những hoàn cảnh này. Những người thuộc nhiều giáo hội đã làm những điều kỳ diệu. Và một trong các giáo hội đã làm nhiều nhất này là giáo hội của chúng ta. Rất nhiều người nam của chúng ta đã đi rất xa và đem theo với họ những dụng cụ, lều trại, và niềm hy vọng sáng lạn. Các anh em trong chức tư tế đã bỏ ra hằng ngàn giờ đồng hồ vào công việc tu sửa. Có ba tới bốn ngàn người đi giúp đỡ cùng một lượt. Có một số người đang ở đó đêm nay. Chúng ta không thể nói đủ lời cám ơn đối với những người này. Xin các anh em hãy biết về lòng biết ơn, tình thương yêu, và những lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho các anh em.

Hai Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng của chúng ta, Anh John Anderson, sống ở Florida, và Anh Stanley Ellis, sống ở tiểu bang Texas, đã điều khiển phần lớn nỗ lực này. Nhưng họ là những người đầu tiên mà sẽ nói rằng công trạng là thuộc vào vô số những người nam và các em thiếu niên mà đã giúp đỡ. Nhiều người đã mặc áo có ghi dòng chữ “Những Bàn Tay Giúp Đỡ của Người Mặc Môn.” Họ đã dành được tình thương và sự kính trọng của những người họ giúp đỡ. Họ không những giúp đỡ các tín hữu trong Giáo Hội đang gặp khó khăn mà còn giúp đỡ rất nhiều người thuộc các tôn giáo khác mà họ không quen biết.

Họ đã tuân theo mẫu mực của dân Nê Phi như đã được ghi chép trong sách An Ma: “Họ không xua đuổi những kẻ thiếu áo quần, đói khát hay bệnh tật, hoặc không ai nuôi nấng; và họ không chú tâm đến của cải; vậy nên, họ ban phát rất rộng rãi cho tất cả mọi người, trẻ cũng như già, nô lệ cũng như tự do, nam cũng như nữ, người trong giáo hội cũng như người ngoài giáo hội, không phân biệt một ai khi cần sự giúp đỡ.” (An Ma 1:30).

Các phụ nữ và thiếu nữ ở nhiều nơi của Giáo Hội đã nỗ lực phi thường trong việc cung cấp hàng chục ngàn túi đồ vệ sinh và chùi rửa. Giáo Hội đã cung ứng dụng cụ, thức ăn, nước uống, và tiện nghi.

Chúng ta đã đóng góp những số tiền đáng kể cho Hội Hồng Thập Tự và các cơ quan khác. Chúng ta đã đóng góp hằng triệu Mỹ kim từ quỹ nhịn ăn và nhân đạo. Tôi xin thay mặt những người đã nhận được sự giúp đỡ và thay mặt Giáo Hội nói lời cám ơn đến mỗi anh em.

Giờ đây, tôi không nói, và tôi xin lặp lại một cách dứt khoát rằng tôi không nói và không suy đoán rằng những những gì đã xảy ra là sự trừng phạt của Chúa. Nhiều người tốt, kể cả một số Các Thánh Hữu Ngày Sau trung tín của chúng ta, nằm trong số những người đã chịu đau khổ. Khi nói như vậy, tôi không do dự để nói rằng thế giới cổ xưa này đã trải qua những thiên tai và tai họa lớn. Những người trong số chúng ta mà đã đọc và tin vào thánh thư đều biết về những lời cảnh cáo của các vị tiên tri về những tai họa lớn mà đã và sẽ xảy ra.

Đã có một trận Đại Hồng Thủy khi nước tràn ngập trái đất, và như Phi E Rơ nói, chỉ “có tám người được cứu” (1 Phi E Rơ 3:20).

Nếu bất cứ ai có sự nghi ngờ về những điều khủng khiếp mà có thể và sẽ gây đau khổ cho nhân loại thì hãy để cho người đó đọc chương 24 sách Ma Thi Ơ. Trong số những điều khác, Chúa đã phán : “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc…

“Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.

“Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại…

“Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang, và đàn bà cho con bú! …

“Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.

“Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt”(Ma Thi Ơ 24:6–8, 19, 21–22).

Chúng ta đọc trong Sách Mặc Môn về sự tàn phá không thể tưởng tượng được ở Tây Bán Cầu vào lúc Đấng Cứu Rỗi chết ở Giê Ru Sa Lem. Một lần nữa tôi xin trích:

“Và chuyện rằng đến năm thứ ba mươi bốn, vào ngày mồng bốn tháng giêng, có một cơn bão nổi lên rất mạnh mà người ta chưa bao giờ thấy khắp trong xứ.

“Và cũng có cơn giông tố lớn và khủng khiếp nổi lên, cùng những tiếng sấm sét kinh hồn, đến nỗi nó làm rung chuyển cả trái đất như sắp vỡ tan.

“Và có những lằn chớp lóe lên sáng ngời mà người ta chưa bao giờ thấy khắp trong xứ.

“Và thành phố Gia Ra Hem La bốc cháy.

“Còn thành phố Mô Rô Ni thì chìm xuống lòng biển sâu, và dân cư trong ấy đều bị chết chìm.

“Và đất trồi cao đổ lên thành phố Mô Rô Ni Ha, khiến cho nơi trước đó là thành phố nay trở thành một ngọn núi vĩ đại …

“… Toàn thể mặt đất đều thay đổi vì cơn bão tố và những trận cuồng phong, vì sấm, chớp và sự rung chuyển khủng khiếp của toàn thể trái đất;

“Và những con đường lớn bị vỡ ra, các mặt đường bằng phẳng bị hư hỏng, và nhiều nơi đất bằng nay trở nên lồi lõm.

“Và nhiều thành phố vĩ đại và nổi tiếng bị chôn vùi. Nhiều thành phố bị thiêu rụi, và nhiều thành phố bị rung động cho đến khi các tòa nhà đổ xuống mặt đất. Còn dân cư trong đó thì chết hết, và những nơi này trở nên tiều điều” (3 Nê Phi 8:5–10, 12–14).

Thật là một đại họa khủng khiếp.

Bệnh dịch của thế kỷ thứ 14 đã giết chết hằng triệu sinh mạng. Những bệnh dịch khác như bệnh đậu mùa, đã mang đến vô vàn đau khổ và cái chết qua nhiều thế kỷ .

Vào năm 79 sau Thiên Chúa thành phố Pompeii vĩ đại đã bị hủy diệt khi Núi Vesuvius phun lửa.

Thành phố Chicago bị tàn phá bởi một trận hỏa hoạn khủng khiếp. Những đợt sóng thần đã làm lụt lội nhiều vùng ở Hạ Uy Di. Trận động đất ở San Francisco vào năm 1906 đã tàn phá thành phố và giết chết khoảng 3.000 người. Trận cuồng phong ập vào Galveston, Texas năm 1900 đã giết chết 8.000 người. Và gần đây, như các anh em biết, thì có trận sóng thần khủng khiếp ở vùng Đông Nam Á, nơi mà hằng ngàn người đã thiệt mạng và là nơi mà các nỗ lực cứu trợ vẫn còn cần đến.

Những lời mặc khải đầy ý nghĩa trong tiết 88 của Sách Giáo Lý và Giao Ước về những tai họa mà sẽ xảy ra sau những chứng ngôn của các anh cả. Chúa phán:

“Vì sau lời chứng của các ngươi sẽ có lời chứng của những trận động đất, mà nó gây nên những tiếng than khóc giữa thế gian, và loài người sẽ không thể đứng được nữa mà sẽ ngã xuống đất.

“Và cũng sẽ có lời chứng của tiếng sấm, và tiếng chớp, và tiếng bão tố cùng tiếng sóng ngoài biển dâng lên quá mức bình thường.

“Và tất cả mọi vật sẽ ở trong tình trạng xáo trộn; và chắc chắn, loài người sẽ mất hết lòng can đảm; vì sự sợ hãi sẽ đến với tất cả mọi người” (GLGƯ 88:89–91).

Thật là thú vị biết bao khi đọc những lời diễn tả về trận sóng thần và những cơn cuồng phong mới đây được ghi chép theo lời của điều mặc khải này mà nói rằng: “Tiếng sóng ngoài biển dâng lên quá mức bình thường.”

Sự việc con người đối xử dã man với con người đã được cho thấy trong cuộc xung đột thời đã qua và hiện tại đã và tiếp tục mang đến nỗi đau khổ không tả xiết. Trong vùng Darfur ở Sudan, hằng chục ngàn người đã bị giết chết và có hơn một triệu người đã trở thành vô gia cư.

Những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ đều đã được báo trước và chưa chấm dứt đâu. Giống như những tai họa đã xảy ra trong quá khứ chúng ta có thể cho rằng có những điều này nhiều hơn trong tương lai. Chúng ta phải làm gì đây?

Một người nào đó đã nói rằng trời không có mưa khi Nô Ê đóng thuyền. Nhưng ông đóng chiếc thuyền và mưa đã tới.

Chúa có phán rằng “Nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi.” (GLGƯ 38:30).

Sự chuẩn bị thiết yếu nhất cũng đã được đề ra trong Sách Giáo Lý và Giao Ước mà nói rằng: “Vậy nên, các ngươi hãy đứng vững tại những nơi thánh thiện, và chớ để bị lay chuyển, cho đến ngày Chúa đến” (GLGƯ 87:8).

Chúng ta hát:

Khi trái đất bắt đầu rung chuyển,

Xin Ngài cất đi những ý nghĩ lo sợ của chúng con;

Khi sự phán xét của Ngài đem đến sự hủy diệt khắp nơi,

Xin Ngài gìn giữ chúng con được an toàn trên đồi Si Ôn.

(“Guide Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, Số 83).

Chúng ta có thể sống sao cho chúng ta có thể cầu xin Chúa ban cho sự che chở và hướng dẫn của Ngài. Đây là ưu tiên số một. Chúng ta không thể trông mong sự giúp đỡ của Ngài nếu chúng ta không sẵn lòng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Trong Giáo Hội này chúng ta có đủ bằng chứng về những hình phạt của sự bất tuân trong các tấm gương của dân Gia Rết và dân Nê Phi. Mỗi dân tộc đi từ sự vinh quang tới sự hủy diệt hoàn toàn bởi vì sự tà ác của họ.

Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng mưa cho những người ngay chính lẫn kẻ ác (xin xem Ma Thi Ơ 5:45). Nhưng dầu cho người ngay chính chết họ cũng sẽ không bị mất, mà được cứu qua Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Chuộc. Phao Lô đã viết cho người dân Rô Ma rằng: “Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa” (Rô Ma 14:8).

Chúng ta có thể lưu tâm đến những lời cảnh cáo. Chúng ta đã được cho biết rằng nhiều lời cảnh cáo đã được đưa ra về chỗ yếu của thành phố New Orleans. Các nhà địa chấn học cho chúng ta biết rằng Thung Lũng Salt Lake là vùng có khả năng bị động đất. Đây là lý do chính yếu mà chúng tôi đã tu sửa rất nhiều cho Đại Thính Đường ở Khuôn Viên Đền Thờ. Tòa nhà lịch sử và đặc biệt này phải được tu sửa để chịu đựng sự động đất.

Chúng ta đã xây cất kho chứa lúa mì và những nhà kho dự trữ, và tích trữ trong những nơi này những thứ cần thiết để sống nếu có một tai họa xảy ra. Tuy nhiên, vựa đồ tốt nhất là buồng kho của gia đình. Trong những lời mặc khải Chúa có phán: “Hãy tự tổ chức; hãy chuẩn bị mọi điều cần thiết” (GLGƯ 109:8).

Trong ba phần tư thế kỷ qua, các tín hữu của chúng ta đã được khuyên bảo và khuyến khích để chuẩn bị như thế để họ sẽ được đảm bảo sự sống còn nếu một tai họa xảy ra.

Chúng ta có thể để dành một ít nước uống, đồ ăn cơ bản, thuốc men, và quần áo để giữ cho chúng ta được ấm. Chúng ta nên dành dụm một ít tiền trong trường hợp hoạn nạn.

Giờ đây, điều mà tôi vừa nói không có nghĩa là chúng ta phải chạy ra chợ hoặc bất cứ điều gì giống như thế. Những điều tôi đang nói đã được đề cập đến từ bấy lâu nay.

Chúng ta đừng bao giờ quên câu chuyện về giấc mơ của Pha Ra Ôn về những con bò mập và những con bò ốm, những gié lúa tốt tươi và những gié lúa khô lép; ý nghĩa của giấc mơ đã được Giô Sép giải thích để chỉ những năm dư dật và những năm đói kém (xin xem Sáng Thế Ký 41:1–36).

Các anh em thân mến, tôi tin rằng Chúa sẽ ban phước, trông nom, và giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta biết tuân theo ánh sáng, phúc âm, và các giáo lệnh của Ngài. Ngài là Cha và Thượng Đế của chúng ta, và chúng ta là con cái của Ngài, và chúng ta phải xứng đáng trong mọi phương diện với tình yêu thương và mối quan tâm của Ngài. Cầu xin cho chúng ta làm được như vậy là lời cầu nguyện chân thành của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.