2022
Bạn Cắm Trại
Tháng Chín/Tháng Mười Năm 2022


Bạn Cắm Trại

Lúc đầu, Edison cảm thấy như mình không hòa nhập.

Hình Ảnh
boys sitting around campfire at night

Edison đá chân xuống đất. Tất cả các cậu bé khác đang nói chuyện và dựng lều. Nhưng em không quen ai cả.

Gia đình của Edison đã ngừng đi nhà thờ trong một thời gian ngắn sau khi họ chuyển đến Tây Ban Nha. Nhưng rồi các cậu bé từ tiểu giáo khu đến và mời em ấy tham gia chuyến đi cắm trại. Việc cắm trại nghe có vẻ thú vị, nhưng xét cho cùng bây giờ Edison không chắc rằng em ấy muốn ở đây. Em cảm thấy như mình không hòa nhập.

Hai cậu bé, Diego và Juan, đi đến chỗ Edison. “Cậu có muốn dùng chung lều của chúng mình không?” Diego hỏi.

Edison thở ra và mỉm cười. “Chắc chắn rồi.”

Juan nói: “Hay quá!” “Sau đó chúng ta có thể đi bơi.”

Các cậu bé dựng lều lên và chạy xuống sông. Nước lạnh, nhưng giờ Edison đang vui đến mức cậu khó nhận ra điều đó. Sau bữa ăn trưa, các cậu bé và những người lãnh đạo đi bộ đường dài. Họ trở về ngay khi mặt trời bắt đầu lặn, nên họ đã giúp châm lửa trại.

“Gia đình bạn như thế nào?” Juan hỏi.

Edison thả một đống cành cây bên cạnh đống lửa. “Cha mẹ mình khá tuyệt. Và em gái mình là người bạn thân nhất của mình. Gia đình mình từ Ecuador chuyển đến đây.”

Diego và Juan nhìn nhau với nụ cười rạng rỡ.

“Chúng mình cũng đến từ Ecuador!” Juan nói.

Diego kéo khóa áo khoác ra để cho thấy cái áo phông của mình. Nó có biểu tượng của đội bóng đá Ecuador ở trên đó!

“Chà!” Edison nói. “Vậy cậu nhớ điều gì nhất về Ecuador?”

Diego và Juan cười. Cả hai người đều nói lớn: “Đồ ăn!”

Các cậu bé tiếp tục nói về những điều chúng nhớ về Ecuador và điều chúng thích về việc sống ở Tây Ban Nha. Edison thích cách nói chuyện cởi mở với Diego và Juan.

Rồi một trong những người lãnh đạo, Anh Cisneros, đứng lên. “Này, tất cả mọi người! Chúng tôi muốn kết thúc buổi tối với buổi họp chứng ngôn.”

Từng người một, các cậu bé và những người lãnh đạo đứng lên và chia sẻ chứng ngôn của họ. Những lời của họ làm cho tấm lòng của Edison cảm thấy như được quấn trong một tấm chăn ấm áp.

Diego đứng lên. “Tôi biết Giáo Hội là chân chính. Tôi biết rằng Thượng Đế là Cha của tôi và Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của tôi.”

Cảm giác ấm áp trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cũng muốn biết điều đó, Edison nghĩ.

Khi Edison trở về nhà sau chuyến đi, những lời của Diego vẫn còn ở trong tâm trí em. Em ước gì có thể đi nhà thờ và tìm hiểu về Chúa Giê Su với Diego và Juan.

Tối hôm đó trong bữa ăn, Cha hỏi: “Chuyến đi cắm trại như thế nào?”

“Nó thật tuyệt vời!” Edison nói. “Chúng con bơi lội, đi bộ và đốt lửa trại. Con còn có hai người bạn cũng đến từ Ecuador nữa!”

“Thật tuyệt! Chúng ta sẽ phải mời họ đến chơi,” Mẹ nói.

Edison ngập ngừng. “Chúng ta có thể bắt đầu đi nhà thờ lại không ạ?”

Mẹ và Cha đã không nói gì trong một vài phút. Sau đó mẹ hắng giọng. Mẹ nói: “Nếu con muốn đi thì cũng được.” “Nhưng Cha và Mẹ sẽ không đi.”

Edison ngồi sụp xuống ghế. Em không muốn đi nhà thờ một mình. Có lẽ em nên ở nhà với gia đình mình.

Rồi Edison nhớ lại cảm giác ấm áp từ buổi họp chứng ngôn. Cho dù gia đình em không muốn đi nhà thờ, nhưng Edison muốn đi nhà thờ.

Hơn nữa, em sẽ không cô đơn một mình. Edison mỉm cười khi ăn tối. Rồi em cầm điện thoại lên. Em biết một số bạn bè mà em có thể đi nhà thờ cùng!

Hình ảnh minh họa do Hollie Hibbert thực hiện