2016
Nhịn Ăn và Cầu Nguyện cho Emma
October 2016


Nhà Cửa, Gia Đình của Chúng Ta

Nhịn Ăn và Cầu Nguyện cho Emma

Tác giả hiện sống ở Capital Region, Đan Mạch.

Sau khi con gái của tôi bị ngã và rơi ra ngoài cửa sổ, tôi nghĩ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng tôi đã trở thành sự thật.

Hình Ảnh
windows in Denmark

Hình ảnh © iStock/Thinkstock

Gia đình tôi vừa trở về từ một kỳ nghỉ hè thật tuyệt vời. Sau bữa ăn tối, tôi để cho hai đứa con của chúng tôi, Markus bốn tuổi và Emma ba tuổi, chơi trong phòng ngủ trên lầu của căn hộ ở tầng thứ tư của chúng tôi. Ở Đan Mạch, cửa sổ mở ra giống như cửa sập. Cửa sổ thường được khóa lại, nhưng chúng tôi đã để cửa sổ mở hé một chút trong lúc chúng tôi đi nghỉ hè để căn hộ sẽ được thông gió trong lúc chúng tôi không có ở nhà.

Trong khi đang rửa chén, thì đột nhiên tôi cảm thấy một điều gì đó không ổn. Tôi chạy vào phòng khách trong khi Markus chạy xuống cầu thang. Nó hét lên đầy sợ hãi, nói rằng Emma đã ngã và rơi ra ngoài cửa sổ—một cửa sổ cách vỉa hè xi măng khoảng 12 mét. Tôi chạy xuống cầu thang, không ngừng kêu tên của Emma. Tôi thấy đứa con gái nhỏ của mình nằm trên nền xi măng như thể nó đã chết rồi. Người nó hoàn toàn mềm nhũn khi tôi bế nó lên, và tôi nghĩ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đã được xác nhận. Chồng tôi theo tôi ra ngoài, bế nó vào trong vòng tay của mình và ngay lập tức ban cho nó một phước lành của chức tư tế.

Xe cứu thương đến một cách nhanh chóng, và Markus và tôi dâng lên một lời cầu nguyện trong khi các nhân viên y tế cấp cứu Emma. Chẳng bao lâu chúng tôi đều ngồi trong xe cứu thương đi tới bệnh viện.

Tại khoa hồi sức cấp cứu, chúng tôi đã ngay lập tức được những người trong gia đình đến an ủi. Markus đi về nhà với mấy người anh em họ của nó, trong khi vợ chồng tôi ở lại, vì chưa biết rõ tình trạng của Emma.

Sau một lúc chờ đợi dường như là rất lâu, cuối cùng một trong các bác sĩ bước vào, hỏi các chi tiết về tai nạn. Họ nói rằng thông thường một tai nạn ngã từ trên cao như vậy sẽ dẫn đến những thương tổn nội tạng và chỉ có cơ hội sống sót rất mỏng manh. Emma đã bị vỡ xương chậu và bị chấn động, nhưng các vết xước thì chỉ ở bên ngoài. Vị bác sĩ nói chắc hẳn một thiên thần đã đỡ nó.

Mặc dù việc Emma sống sót là một phép lạ, nhưng nó vẫn bất tỉnh vì bị chấn thương ở đầu. Một lần nữa, chồng tôi và hai người bạn thân ban phước lành cho Emma. Trong phước lành đó, nó đã được hứa sẽ được hồi phục hoàn toàn mà không có bất cứ vấn đề dai dẳng nào và đây sẽ là một kinh nghiệm tích cực trong cuộc đời của nó. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn về quyền năng của chức tư tế. Tất cả những lời cầu nguyện suốt đêm của tôi đã được nghe thấu.

Emma đã tỉnh khỏi cơn hôn mê bốn ngày sau đó. Trong bốn ngày đó, bạn bè, các tín hữu của Giáo Hội, và những người khác đã nhịn ăn và cầu nguyện cho nó. Tôi cảm thấy những lời cầu nguyện của Các Thánh Hữu trung tín vây quanh tôi, củng cố gia đình tôi và tôi. Tôi cảm thấy thể như Cha Thiên Thượng đã choàng tay ôm tôi và an ủi tôi rất nhiều.

Giáo khu của chúng tôi đã tổ chức một buổi nhịn ăn vào ngày trước khi nó tỉnh lại. Chúng tôi tin rằng Cha Thiên Thượng đã nghe thấu lời cầu nguyện của chúng tôi và việc Emma tỉnh lại là một kết quả trực tiếp của sự nhịn ăn. Từ lúc đó Emma phục hồi nhanh chóng. Năm ngày sau, nó nói lời đầu tiên kể từ khi tai nạn xảy ra, và chín ngày sau đó nó được ra viện. Nó đã ngồi trong xe lăn trong 5 tuần và sau đó bắt đầu vật lý trị liệu.

Khoảng một tháng sau khi xảy ra tai nạn, đột nhiên tôi bị đau lưng vì đã nâng đỡ Emma. Một cảm giác bất lực không những về mặt thể chất mà còn về tinh thần đến với tôi. Làm thế nào tôi có thể tiếp tục chăm sóc cho con tôi?

Một đêm nọ, mặc cảm bị bất lực trở nên quá sức chịu đựng. Tôi ra khỏi nhà và thấy một băng ghế ở ngoài công viên, nơi đó tôi đã cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng trong khoảng một giờ đồng hồ. Và lần đầu tiên trong đời mình, tôi đã cảm thấy sức mạnh kỳ diệu của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi bao phủ lấy tôi. Tất cả những nỗi đau đớn và buồn phiền tôi đang mang đã được cất khỏi; tất cả các gánh nặng của tôi đã được nâng lên khỏi đôi vai tôi sau lời cầu nguyện đó. Emma vẫn ngồi xe lăn, và tôi được điều trị thường xuyên ở lưng, nhưng tôi đã được củng cố để tiếp tục.

Một năm sau, Emma đã có thể chạy, cười, kể chuyện, và suy nghĩ như một đứa bé bốn tuổi.

Chúng tôi biết có một Cha Thiên Thượng nhân từ là Đấng quan tâm đến chúng tôi và biết từng người chúng tôi. Ngài biết những khó khăn nào chúng tôi đang trải qua. Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ các phép lạ Ngài ban cho chúng tôi qua lời cầu nguyện, nhịn ăn, và các phước lành của chức tư tế.