2014
Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng Chăn Hiền Lành
tháng Hai năm 2014


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Hai năm 2014

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng Chăn Hiền Lành

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về cuộc sống và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Chăn Hiền Lành, đã dạy:

“Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? …

“Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn” (Lu Ca 15:4, 7).

Khi chúng ta tiến đến việc hiểu rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Chăn Hiền Lành, thì chúng ta càng có thêm ước muốn để noi theo gương của Ngài và phục vụ những người đang hoạn nạn. Chúa Giê Su phán: “Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta. … Ta vì chiên ta phó sự sống mình” (Giăng 10:14–15). Nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô, nên không bao giờ một ai trong chúng ta sẽ bị thất lạc đến nỗi chúng ta không thể tìm thấy đường về nhà của mình (xin xem Lu Ca 15).

Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc cho đàn chiên. …Cầu xin cho mỗi người chúng ta bắt lấy cơ hội này để phục vụ.”1

Từ Thánh Thư

Thi Thiên 23; Ê Sai 40:11; Mô Si A 26:21

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Elizabeth Ann Whitney, là người đã tham dự buổi họp đầu tiên của Hội Phụ Nữ, nói về sự cải đạo của mình vào năm 1830: “Ngay sau khi tôi được nghe Phúc Âm mà Các Anh Cả thuyết giảng, thì tôi biết đó là tiếng nói của Đấng Chăn Hiền Lành.”2 Elizabeth tuân theo tiếng nói của Đấng Chăn Hiền Lành và được làm phép báp têm và lễ xác nhận.

Chúng ta cũng có thể nghe tiếng nói của Đấng Chăn Hiền Lành và chia sẻ những lời giảng dạy của Ngài với những người khác. Chủ Tịch Monson nói: “Chúng ta đều là bàn tay của Chúa nơi đây trên thế gian, với lệnh truyền phải phục vụ và nâng đỡ các con cái của Ngài.3

Cũng giống như một người chăn tìm ra một con chiên thất lạc, cha mẹ có thể tìm kiếm một đứa con đang rời xa phúc âm. Chủ Tịch James E. Faust (1920–2007), Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói: “Đối với những cha mẹ đau khổ là những người đã sống ngay chính, siêng năng, và cầu nguyện về việc dạy dỗ con cái ngỗ nghịch của họ, thì chúng tôi nói với các các anh chị em là Đấng Chăn Hiền Lành đang quan tâm đến họ. Thượng Đế biết và hiểu nỗi buồn sâu thẳm của các anh chị em. Còn có hy vọng.”4

Ghi Chú

  1. Thomas S. Monson, “Heavenly Homes, Forever Families,” Liahona, tháng Sáu năm 2006, 70.

  2. Elizabeth Ann Whitney, trong Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 128.

  3. Thomas S. Monson, “Hôm Nay, Tôi Đã Làm Được Gì cho Người Khác?” Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 86.

  4. James E. Faust, “Các Con Chiên Yêu Quý Đã Lạc Đường,” Liahona, tháng Năm năm 2003, 68.

Tôi Có Thể Làm Gì?

  1. Làm thế nào việc biết rằng Đấng Cứu Rỗi là Đấng Chăn Hiền Lành mang lại sự bình an vào cuộc sống của chúng ta?

  2. Chúng ta có thể phục sự cho những người đang ″đi lạc″ khỏi sinh hoạt của Giáo Hội hoặc những người không thuộc tín ngưỡng của chúng ta bằng cách nào?

  3. Làm thế nào tôi có thể hỗ trợ các cha mẹ có con cái đang rời xa khỏi việc sống theo phúc âm?