Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem


Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem

Trong khung cảnh thiên nhiên an bình, khi màn đêm đang buông xuống vào một buổi tối đầu xuân. Bầu trời đêm trong vắt với hàng chục, hàng trăm, và cuối cùng là hàng ngàn ngôi sao đang dần xuất hiện. Những người chăn chiên trên cánh đồng đang tận hưởng sự khuây khỏa khỏi ánh nắng ban ngày và sự mệt nhọc của một ngày lao động vất vả. Yếu tố duy nhất khác thường—nhưng lại vô cùng tuyệt đẹp—trong khung cảnh đồng quê này là ở bên trong một cái chuồng gia súc trên sườn đồi gần ngôi làng, có hai bóng người đang cúi nhìn một đứa trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ, mà chỉ có một vài con gia súc đang chứng kiến điều kỳ diệu mà họ nhìn thấy.

Ba người này, là những người không có bạn bè hoặc người nào sẵn sàng tiếp đón họ ở thành Bết Lê Hem đông đúc, trước hết là một người nữ đồng trinh trẻ tuổi xinh đẹp tên là Ma Ri (có lẽ đang bước vào hoặc ở giữa độ tuổi niên thiếu nếu theo truyền thống thời đó), với lòng can đảm và đức tin rõ rệt và nổi bật hơn bất cứ điều gì được ghi lại trong thánh thư. Người thứ hai là chồng của cô ấy tên là Giô Sép, tuy lớn tuổi hơn người vợ trẻ của mình nhưng chắc hẳn, theo định nghĩa, là người đàn ông xứng đáng nhất trên thế gian để nuôi nấng một hài nhi tuy không phải là đứa con ruột thịt của Giô Sép nhưng hài nhi ấy sau này sẽ trở thành người cha thuộc linh của Giô Sép. Người thứ ba, là người cuối cùng và cũng là người tuyệt vời nhất, chính là hài nhi mang tên Giê Su, đang được quấn khăn nằm trên đám cỏ sạch sẽ nhất mà một người cha lo lắng có thể góp nhặt được.

Một điều trớ trêu mà khung cảnh yên tĩnh chưa ai biết đến này đã không lột tả được là chưa từng có đứa bé nào được sinh ra mà đã được biết đến nhiều, đã được ghi chép nhiều, và đã được mong đợi nhiều đến như vậy. Thật vậy, sự hiểu biết về danh tính của Ngài đã bắt đầu từ các tầng trời trước khi bất cứ ai được sinh ra! Với tư cách là Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha1 trong thế giới linh hồn, nơi mà Ngài đã được chỉ định làm Đấng Cứu Rỗi của thế gian,2 được tiền sắc phong để trở thành “Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế.”3 Sau này, trước khi được sinh ra, Ngài là Đức Giê Hô Va vĩ đại trong thời Cựu Ước, là Đấng đã giúp Nô Ê cứu gia đình ông trong cơn hồng thủy4 và giúp Giô Sép cứu gia đình ông trong thời kỳ đói kém.5 Ngài là Đức Giê Hô Va đầy quyền cai trị mà danh Ngài sẽ là “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Mưu Luận, Thượng Đế Toàn Năng, Cha Vĩnh Viễn, Hoàng Tử Bình An.”6 Ngài chính là An Pha và Ô Mê Ga7 trong kế hoạch thương xót vĩ đại mà cuối cùng sẽ “giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường; … rịt những kẻ vỡ lòng, … rao cho kẻ phu tù được tự do, [và cho] kẻ cầm tù được ra khỏi ngục.”8

Để thực hiện điều này, Ngài sẽ đạp bàn ép rượu của sự cứu chuộc khi hoàn toàn đơn độc một mình, không có người bạn đồng hành phàm trần nào giúp Ngài và cũng không có sứ giả thiên thượng đồng hành nào có thể làm điều đó. Khi gánh lấy tất cả những tội lỗi và sự đau buồn của cuộc sống trần thế, Ngài sẽ mang đến ân tứ cứu rỗi kỳ diệu cho toàn thể gia đình nhân loại từ thời A Đam cho đến ngày tận thế. Khi đã trọn cuộc hành trình của Ngài, Ngài sẽ là “Đấng Chăn Chiên và Giám Mục của linh hồn [chúng ta]”9, là “Thầy Tư Tế Thượng Phẩm [vĩ đại] mà chúng ta tin theo”10, và là “Nguồn Gốc của mọi điều ngay chính.”11 Tất cả các trách nhiệm và nhu cầu hữu diệt này phải được đáp ứng. Nhưng không phải trong đêm nay. Không phải trong đêm nay. Nơi đây Ngài chỉ là một đứa bé trong vòng tay của một người mẹ yêu thương, được chăm sóc bởi một người cha hiền từ và mạnh mẽ.

Không lâu sau, những người chăn chiên đã đến, đại diện cho những hoạt động thấp kém nhất và những người lao động nghèo nhất trên thế gian. Sau đó, các vị vua đã đến, các thầy bác sĩ ở đông phương, đại diện cho những thành tựu cao trọng nhất về mặt thế tục và những người lao động giàu có nhất. Trên tất cả—sự thực là từ phía trên tất cả—các thiên sứ hiện đến để ngợi ca “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,”12 một đám đông vô số các thiên sứ ngợi khen hài nhi bé bỏng mà cuối cùng đã đến thế gian. Thật vậy, các thiên sứ đã rao truyền về sự Giáng Sinh của Đấng Cứu Rỗi trong nhiều thế kỷ. Trước đó không lâu, một thiên sứ đã hiện đến cùng Ma Ri để báo tin tuyệt vời về điều mà cô ấy được chọn để làm và người mà cô ấy được chọn để trở thành.13 Một thiên sứ đã hiện đến cùng Giô Sép nhằm ban cho anh ấy sự can đảm để kết hôn với người phụ nữ trẻ tuổi này mà đã có con một cách bí ẩn, một lệnh truyền mà anh ấy đã trung thành tuân theo ngay lập tức.14 Sau sự Giáng Sinh, một thiên sứ đã bảo cặp vợ chồng trẻ này phải chạy trốn khỏi việc Hê Rốt tàn sát trẻ em vô tội (những đứa trẻ bé bỏng ấy là những Ky Tô Hữu tử đạo đầu tiên trong Tân Ước), và cùng một thiên sứ ấy đã báo với họ khi nào họ có thể trở về từ Ai Cập, rằng họ phải định cư ở Na Xa Rét xa xôi, chứ không phải ở Bết Lê Hem hoặc thậm chí là ở Giê Ru Sa Lem.15 Rõ ràng là những thiên sứ trên trời biết rõ hơn những người phàm trần về ý nghĩa của sự Giáng Sinh và sứ mệnh của đứa trẻ này, đó chính là “[để mang] sự đau khổ và [gánh lấy] sự sầu muộn của chúng ta: … [để bị] thương tích vì tội lỗi, [và] bầm mình vì những điều bất chính của chúng ta: [để cho rõ ràng rằng] qua sự sửa phạt Ngài gánh chịu chúng ta được bình an; và [rằng] bởi lằn roi quất vào người mà chúng ta [sẽ] được lành bệnh.”16

Đối với cá nhân tôi, điều quan trọng là tất cả những điều này xảy đến vào ban đêm, là thời gian để thư giãn cơ thể và nghỉ ngơi khỏi những mệt nhọc, là lúc để cầu nguyện, chờ mong sự mặc khải, và là lúc chúng ta hầu như gần gũi nhất với những Đấng thiêng liêng. Và mỗi năm một lần, ban đêm là lúc trẻ em hầu như không thể chợp mắt do niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng chúng khi biết rằng ngày mai sẽ là ngày Giáng Sinh. Đúng vậy, cho dù mỗi ngày có khó khăn đến mức nào, những giấc mộng của chúng ta trong đêm có thể làm cho mọi thứ ổn thỏa. Như Anh Cả Parley P. Pratt đã từng viết:

“Thượng Đế đã mặc khải nhiều điều quan trọng … qua những giấc mơ. … [Là khi] trí óc [được] thư giãn, và hết thảy nhân loại nằm im lìm trong [giấc ngủ, và] … các bộ phận thuộc linh … chuyện trò cùng Thượng Đế, … [với] các thiên sứ, và [với] linh hồn của những người ngay chính đã trở nên hoàn hảo.”17

Và thực sự như vậy trong đêm kỳ diệu này, “bao xưa hy vọng, kinh hãi đôi đường”18 đã được giải tỏa trong những giấc mơ của Bết Lê Hem.

Đêm đó trên bầu trời xứ Giu Đê

Ngôi Sao thần bí phát ra ánh sáng,

Một người mù bị khuấy động giấc ngủ,

Và mơ [rằng] mắt mình lại sáng.

Đêm đó khi kẻ chăn chiên nghe được lời hát

Của các thiên sứ đâu đó không xa,

Một kẻ điếc đang chìm trong giấc ngủ,

Và mơ mình nghe được tiếng ca.

Đêm đó khi trong chuồng gia súc

Đứa Bé và Mẹ đang ngủ [trong yên lặng],

Một người què trở đôi chân vặn vẹo,

Và mơ [rằng] mình lại [được lành lặn].

Đêm đó khi Ma Ri trỗi dậy

Để lặng nhìn Đứa Trẻ mới sanh,

Một người cùi mỉm cười trong giấc ngủ,

Và mơ mình bỗng được trọn lành.

Đêm đó khi Vị Vua bé nhỏ

Được ôm chặt trong ngực Mẹ mình,

Một kỵ nữ vui trong giấc ngủ,

Và mơ mình lại được trắng trong.

Đêm đó khi nằm trong máng cỏ

Là Đấng Thánh, đến cứu chuộc thế gian,

Một người đã qua đời bỗng trong giấc ngủ,

Chợt mơ thấy sự chết đã tàn.19

Tôi để lại cho các anh chị em, như món quà Giáng Sinh của mình, những giấc mơ của Bết Lê Hem. Và tôi làm như vậy trong tôn danh của hài nhi là Đấng đã biến tất cả các giấc mơ đó thành hiện thực, chính là Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.