Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Giáng Sinh
11craven


12CRAVEN-1

Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Ngày 6 tháng Mười Hai năm 2020

Sự Vỗ Về và một Cái Ôm từ Trên Trời 

Bài của Chị Becky Craven 

Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ 

Một trong những kỷ niệm ưa thích của tôi về Giáng Sinh diễn ra khi tôi sáu tuổi. Đó là đêm Giáng Sinh, và tôi đang ngủ ở tầng trên của chiếc giường tầng mà tôi đã chia sẻ với em gái của mình trong nhà chúng tôi ở Berlin, Đức. Tôi khá háo hức cho buổi sáng Giáng Sinh sắp đến—háo hức đến nỗi chắc hẳn tôi đã không ngủ sâu lắm, vì một lúc nào đó trong đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông rung leng keng. Rồi tôi nghe thấy tiếng cửa phòng chúng tôi cót két mở ra từ từ. Và khi ánh đèn từ căn phòng khác chiếu vào mặt mình thì tôi nhanh chóng ngồi dậy và nhìn về phía cửa. Những gì tôi thấy thật không thể tin được! Ông Già Nô En đang đứng ở ngưỡng cửa. Tôi không đùa đâu—chính là ông ấy đấy! Ông cười to: “Hô, hô, hô,” rồi hỏi tôi có muốn đi theo ông vào phòng khách để xem cây thông Nô En đang thắp sáng không. Tôi sững sờ và hoàn toàn không nói nên lời, nhưng tôi chạy vội xuống thang giường và đi theo ông đến căn phòng trước nơi mà mẹ và anh trai tôi đang đứng bên cái cây. Nhưng khi nhìn quanh phòng thì tôi không thấy cha tôi đâu cả—làm sao cha lại có thể bỏ lỡ dịp này vậy? Mẹ nói cha đang đổ rác, nhưng chao ôi, cha đã đi lâu quá! Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn cảm thấy rất tiếc là cha tôi đã không bao giờ có cơ hội được gặp ông già Nô En. Ông già Nô En hỏi tôi là có ngoan không và tôi rất vui khi nói rằng tôi rất ngoan. Sau khi chắc chắn rằng ông ấy đã ăn thử bánh quy và sữa mà chúng tôi dọn ra cho ông, tôi quay trở lại giường và vài giờ sau, thức dậy với một buổi sáng Giáng Sinh vui vẻ.

Ông ngoại của chồng tôi, Heaton Lunt, có một buổi sáng Giáng Sinh rất khác biệt khi còn là thiếu niên sống ở trong các thuộc địa của Mexico vào cuối thập niên 1800. Ông kể lại câu chuyện này trong tiểu sử của ông: “Lễ Giáng Sinh đến và chúng tôi nhốt bầy cừu trong bãi rào kín trong chuồng là nơi ấm áp, vì lúc đó có tuyết rơi trên mặt đất. Tôi thức dậy vào sáng sớm Giáng Sinh để xem những con cừu của tôi có ổn không. Tôi nghe tiếng kêu be be rất nhỏ trong chuồng. Tôi vào bên trong và thấy Nelly đã sinh hai con cừu con—sinh đôi. Tôi chạy hết tốc lực về nhà … [và] tôi vỗ tay mà nói với mẹ: ‘Con đã có một lễ Giáng Sinh tuyệt vời nhất hơn bất cứ người nào: Nelly đã sinh hai con cừu con.’ Tất cả bọn trẻ bỏ lại những quả cam và những đồ vật của chúng trên bàn, và chạy tới chuồng để xem những con cừu con của Nelly. Đó là điều kỳ diệu nhất đối với bất cứ thứ gì mà chúng tôi từng có vào lễ Giáng Sinh.”1 Ngạc nhiên thay, ngay năm sau và trong nhiều năm sau đó, những con cừu con mới đã được sinh ra từ mấy con cừu của ông ngoại Heaton đều vào buổi sáng Giáng Sinh.

Lần đầu tiên khi nghe câu chuyện này, tâm trí tôi lập tức hướng tới những ý nghĩ về một Chiên Con khác được sinh ra vào chính ngày Giáng Sinh đầu tiên đó: Chúa Giê Su Ky Tô, Chiên Con của Thượng Đế. Giống như ông ngoại Heaton đã chạy đi xem những con cừu con mới sinh của mình, tôi tưởng tượng ra những người chăn chiên đã vội vã đến xem Con Trai mới sinh của Thượng Đế. Anh chị em có thể hình dung ra những gì họ đã chứng kiến trong khung cảnh khiêm tốn và thiêng liêng đó không? Tôi hình dung ra Giô Sép nhân từ đang chăm sóc vợ mình, Ma Ri, khi họ suy ngẫm về sự giáng sinh của Đấng Mê Si đã được hứa. Câu chuyện về Ma Ri bọc con sơ sinh của bà trong khăn quấn thật là tuyệt vời theo một cách đặc biệt đối với tôi.

Gần đây gia đình chúng tôi đã chào đón một đứa cháu gái mới. Một ngày nọ, tôi chứng kiến cảnh mẹ của cháu bọc cháu trong một tấm chăn quấn mềm mại, ấm áp và ôm chặt lấy cháu. Quấn chỉ có nghĩa là bọc chặt. Việc quấn người trong quần áo và tấm chăn đã được sử dụng trong suốt lịch sử để an ủi và xoa dịu, thậm chí còn để vỗ về một đứa bé đang quấy khóc. Khi nhìn con dâu của chúng tôi quấn đứa con sơ sinh của nó trong khăn, tôi đã nghĩ đến những người khác có thể cần một cái khăn choàng lên người, ngay cả theo cách trực tuyến. Một lời nói tử tế, một đôi tai chịu lắng nghe hay một trái tim cảm thông đều có thể an ủi và xoa dịu tâm hồn khốn khổ của người khác.

Cách đây gần ba năm, con rể của chúng tôi đã trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về sức khỏe. Để tìm ra giải đáp, nó đã trải qua nhiều cuộc xét nghiệm và thủ thuật mà cuối cùng dẫn đến việc nó cần phải được phẫu thuật tim. Khi con rể của chúng tôi trải qua cuộc phẫu thuật, con gái chúng tôi đã gửi một tin nhắn cho cha mẹ chồng của nó để cập nhật thông tin về con trai họ. Từ một đất nước xa xôi nơi họ đang phục vụ truyền giáo, mẹ chồng của nó đã hồi âm bằng những lời an ủi này: “Gửi đến con những cái ôm từ trên trời.”

Chỉ một lúc sau, một y tá đi ngang qua nhưng rồi dừng lại. Người ấy nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của con gái chúng tôi và hỏi nó có muốn một tấm chăn đắp không, nhưng nó từ chối và nói rằng nó không sao cả. Người y tá bỏ đi nhưng ngay lập tức quay lại với một tấm chăn ấm. Người ấy quấn chặt tấm chăn quanh con gái của chúng tôi và nói với nó: “Tôi cảm thấy như cô cần một cái ôm từ trên trời.”

Chiên Con của Thượng Đế, còn được biết là Đấng Chăn Hiền Lành, biết rõ từng con chiên trong đàn chiên của Ngài. Trong những giây phút hoạn nạn của chúng ta, Ngài thường sai các thiên thần trên trần thế, giống như người y tá đầy lòng trắc ẩn đối với con gái của chúng tôi, đến để bao bọc và ôm chúng ta trong vòng tay yêu thương của Ngài.2 Ngài đến thế gian để mang lại hòa bình và thiện ý cho mọi người.3 Ngài an ủi những ai cần được an ủi và than khóc với những ai đang than khóc.4

Khi suy nghĩ về nhiều cách mà Chúa yêu thương và quan tâm đến mỗi người chúng ta thì tôi cảm thấy có ước muốn để làm nhiều hơn nữa để chia sẻ tình yêu thương đó với người khác. Tôi cũng mong muốn được nhận ra rõ hơn những cái ôm và những cái vỗ về từ thiên thượng mà tôi đã nhận được nhưng lại chậm nhận biết.

Trong một thế giới rất cần hòa bình, những lời nói dịu dàng, những hành động trắc ẩn và tử tế của chúng ta có thể là phương tiện để đắp cho người khác một tấm chăn ấm áp. Tôi đã bắt đầu hiểu rằng chúng ta càng hành động theo những thúc giục để phục vụ người khác, thì Chúa càng ban cho chúng ta nhiều tấm chăn từ trên trời để chia sẻ. Anh chị em đã nhận được những thúc giục nào? Anh chị em có biết ai đang cần một cái ôm từ trên trời không? Sự tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tuyến của chúng ta có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong cuộc sống của một người thân yêu, hoặc ngay cả một người lạ.

Tôi cầu nguyện khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi thì chúng ta không chỉ cảm nhận được tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự bình an của Ngài, mà chúng ta còn chia sẻ các phước lành đó với những người khác nữa. Khi suy ngẫm về sự ban cho Chiên Con của Thượng Đế, hài nhi được quấn trong khăn và nằm trong máng ăn, tôi lặp lại những lời của ông ngoại Heaton khi còn trẻ. Ngài là “Đấng kỳ diệu nhất so với bất cứ điều gì mà chúng ta từng [hoặc sẽ có] vào lễ Giáng Sinh.”5

Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Heaton Lunt, “Pacheco, in the Colonies of Mexico—Lamb Story.” Tiểu sử cá nhân

  2. Xin xem 2 Nê Phi 1:15.

  3. Xin xem Lu Ca 2:14.

  4. Xin xem Mô Si A 18:9.

  5. Heaton Lunt, “Pacheco, in the Colonies of Mexico—Lamb Story.” Tiểu sử cá nhân