Các Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh
Món Quà Hoàn Hảo


Món Quà Hoàn Hảo

Một năm nọ, ba ngày trước ngày lễ Giáng Sinh thời còn thơ ấu, chồng tôi, Rob, đã phát hiện ra hai chị gái của anh ấy đang bí mật mở hai món quà Giáng Sinh trong phòng ngủ của họ. Rồi, sau khi nhìn lén bên trong, các chị ấy đã bọc gói quà của họ lại. Chị của Rob nói với anh ấy rằng, “Nếu em không nói với Mẹ, thì các chị sẽ chỉ cho em cách để xem món quà của em.”

Cuối cùng anh ấy cũng đã nhượng bộ cám dỗ, đặc biệt bởi vì có một gói quà to bằng cỡ một trái bóng rổ ở dưới cây thông Giáng Sinh có ghi tên của anh ấy.

Tuy nhiên, khi anh ấy bí mật đem nó vào phòng ngủ của mình thì thấy món quà này nhẹ một cách lạ thường. Anh ấy đã mở nó một cách thận trọng và thấy nó trống không, ngoại trừ có một tờ giấy ghi chú. Tờ giấy ghi, “Mẹ biết con đang làm gì. Đừng phá hỏng lễ Giáng Sinh của con.nhé. Yêu con, Mẹ.” Anh ấy đã học bài học cho mình, và đó là lần cuối cho việc lén nhìn trộm món quà Giáng Sinh.

Hãy suy ngẫm về những kỷ niệm của các anh chị em, những cảnh tượng xinh đẹp, âm thanh thiên thần, và những mùi vị khó quên đến với tâm trí mình khi anh chị em nghĩ về dịp lễ Giáng Sinh. Thậm chí là những ký ức dịu dàng hơn mà nhiều người trong số chúng ta mang trong tim từ thời thơ ấu về sự thiêng liêng của lễ Giáng Sinh—mà kỷ niệm sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Những cảm giác thiêng liêng này sẽ không bao giờ rời khỏi chúng ta.

Hình Ảnh

Chúng ta cảm nhận những điều này mỗi khi chúng ta nghĩ về máng cỏ bé nhỏ ở thành Bết Lê Hem, nơi rất nhiều lời tiên tri, qua nhiều thế kỷ, đều đã được ứng nghiệm dưới một bầu trời đầy sao—khi Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta được sinh ra trên thế gian này, Ngài là Vua của các Vua và Chúa của các Chúa.

Chúng ta thường nghe rằng lễ Giáng Sinh là dịp lễ dành cho trẻ em, nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều có tấm lòng trẻ thơ hay sao? Một ngày nọ, một bà mẹ cùng đứa con gái 9 tuổi đang bận rộn mua sắm cho dịp lễ Giáng Sinh. Khi họ đi băng qua khu bán đồ trang sức trong cửa hàng, đứa con gái chú ý đến tấm biển lớn treo trên giá trưng bày. Tấm biển được ghi bằng hàng chữ lớn màu đỏ, “Món Quà Vô Tận.”

Cô con gái đọc tấm biển, ngẫm nghĩ một lúc, và rồi mỉm cười. Cô bé tự hào nói với mẹ mình rằng, “Mẹ ơi, con biết món quà vô tận là gì rồi.”

Mẹ cô bé hỏi khi họ nhanh chóng băng qua đám đông “Ồ, đó là gì vậy con?”

Cô con gái ngây thơ tuyên bố, “Đó là Chúa Giê Su!”

Mẹ của cô bé đã sai lầm đáp lại, “Không phải đâu, Con yêu.” Đó là kim cương.”

Ê Sai nhắc nhở chúng ta, “Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi.”1

Khi sử dụng một công cụ tìm kiếm trên mạng internet, tôi đã tìm được cả hàng ngàn món đồ mà được quảng cáo với cụm từ “Món quà vô tận.” Mặc dù chúng ta có thể đã thử, nhưng không một món quà vật chất nào mà chúng ta trao tặng sẽ tồn tại mãi mãi.

Tuy vậy, hãy để tôi chia sẻ với anh chị em một trong những ký ức Giáng Sinh dịu dàng về hai người mà tôi tin rằng họ là một món quà vô tận. Đó là cha mẹ của tôi, Aldo và Eleanor Harmon.

Hình Ảnh

Vào một mùa đông tuyết rơi nhiều trong thị trấn nhỏ của chúng tôi năm ấy, nhưng điều đó đã không ngăn cản cha tôi để đưa gia đình chúng tôi đi tìm cây thông Giáng Sinh hoàn hảo. Một khi cái cây được mang về nhà và được gắn lên giá đỡ cây một cách chắc chắn, những bóng đèn nhỏ, đồ treo trang trí hình thiên thần, và dây kim tuyến đã được treo lên những cành cây.một cách nâng niu. Ngôi nhà bình dị của chúng tôi đã chính thức sẵn sàng đón lễ Giáng Sinh.

Những quyển catalog giới thiệu đồ chơi được gửi tới trong hộp thư, và các anh chị em của tôi và tôi phấn khởi giở xem các trang, ao ước về những món quà tặng trong dịp lễ Giáng Sinh. Mùi thơm từ bánh gừng và bánh trái cây tràn ngập trong ngôi nhà của chúng tôi, và tháng Mười Hai chầm chậm trôi qua trên tấm lịch mùa Vọng. Chúng tôi để những món quà bất ngờ trước cửa nhà hàng xóm và cố gắng phục vụ những gia đình đang cần đôi chút tinh thần khích lệ Giáng Sinh.

Mỗi đêm, sau khi tôi đi ngủ, mẹ tôi đã dành rất nhiều thời gian làm việc trong phòng ngủ của bà. Tất cả những gì tôi có thể nghe được là âm thanh của chiếc máy may của mẹ. Bà đã may rất nhiều quần áo của chúng tôi đến nỗi tôi không nghĩ nhiều về điều đó.

Nhưng khi lễ Giáng Sinh đến gần, mẹ tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Bà đã bị bệnh phải nằm nghỉ vào ngày trước ngày lễ Giáng Sinh. Khi bác sĩ nói với cha tôi rằng bà sẽ phải nằm nghỉ trên giường cho ít nhất một tuần, tôi đã lo lắng—nhưng cũng đã rất thất vọng. Giáng Sinh sẽ ra sao khi thiếu Mẹ? Làm sao mà có thể cảm thấy như Giáng Sinh được? Và hơn nữa, ai sẽ là người nấu cho bữa ăn tối Giáng Sinh?

Khi cha tôi chăm sóc cho mẹ tôi một cách đầy yêu thương, thì ông cũng nhận ra rằng ông có nhiệm vụ phải nấu nướng cho bữa ăn tối Giáng Sinh. Một lần nữa, tôi đã lo lắng! Mặc dù là một người đàn ông khôn ngoan và đầy tài năng,nhưng việc nấu ăn không phải là điều mà ông giỏi.

Đêm trước ngày Giáng Sinh tôi đã quỳ xuống dâng lên lời cầu nguyện rằng mẹ tôi sẽ được chữa lành một cách kỳ diệu và buổi sáng ngày Giáng Sinh đó sẽ giống như mọi khi—cả gia đình của chúng tôi quây quần bên cây thông Giáng Sinh. Nỗi thất vọng bao trùm lấy chúng tôi trong buổi sáng ngày Giáng Sinh khi chúng tôi biết rằng mẹ thân yêu vẫn còn bị bệnh. Khi chúng tôi mở các món quà của mình, tôi đã ngạc nhiên khi thấy món quà đặc biệt của tôi là một bộ đủ loại quần áo búp bê làm bằng tay mà mẹ đã may cho tôi trong suốt những đêm muộn của tháng Mười Hai. Tôi chạy ngay lại bên mẹ và ôm choàng qua cổ mẹ. Bà đã hy sinh cho tôi nhiều biết bao.

Người Cha thân yêu cũng đã cố gắng mọi cách để làm cho Ngày lễ Giáng Sinh năm đó trở nên bình thường nhất có thể khi không có Mẹ. Và ông đã thành công. Sau bữa ăn tối giản dị, người cha yêu thương của tôi đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế cạnh lò sưởi trong khi tôi đang chơi với các anh chị em của mình cùng con búp bê và những bộ quần áo mới của nó. Mẹ thân yêu nhất của tôi đã phục hồi sau khi được nghỉ ngơi nhiều, và mọi điều đều tốt đẹp. Nhưng trong cuộc đời tôi, cha mẹ là một món quà vô tận đối với tôi.

Hãy suy nghĩ về cụm từ đó trong một lúc. Một món quà hoàn hảo chẳng phải là món quà vô tận hay sao? Thứ nhất, một món quà hoàn hảo tiết lộ điều gì đó về người trao tặng món quà. Thứ hai, món quà sẽ phản ánh điều gì đó về những nhu cầu của người nhận quà. Và cuối cùng, món quà, nếu thực sự là hoàn hảo, sẽ giữ được giá trị của nó không chỉ khi thời gian qua đi mà còn mãi mãi.

Chẳng phải Đấng Cứu Rỗi yêu mến của chúng ta, ngay cả Đấng Cứu Rỗi của thế gian, đều đáp ứng được ba yêu cầu này sao? Món quà về sự giáng sinh, giáo vụ, và sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô có tiết lộ điều gì về Người Trao Tặng món quà ấy không? Dĩ nhiên rồi. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài.”2 Cha Thiên Thượng của chúng ta đã hy sinh Vị Nam Tử của Ngài với tình yêu thương thanh khiết dành cho chúng ta, là các con cái của Ngài.

Món quà Chúa Giê Su Ky Tô từ Cha Thiên Thượng của chúng ta có nói lên rằng Ngài biết chính xác điều chúng ta cần không? Một lần nữa, rõ ràng là có chứ! Chúng ta sa ngã vì bản chất, và chúng ta thực sự cần một Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc. Như Nê Phi đã dạy, Chúa Giê Su Ky Tô “không làm việc gì trừ phi có lợi ích cho thế gian; vì Ngài rất yêu mến thế gian.”3

Và yêu cầu cuối cùng cho một món quà hoàn hảo là gì? Món quà ấy cần phải giữ giá trị của nó mãi mãi. Sách Mặc Môn dạy chúng ta một cách rõ ràng rằng Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô là vô hạn và vĩnh cửu.4

Anh chị em còn nhớ tấm biển ở quầy bán đồ trang sức không? Bằng trực giác của mình, cô bé đó đã biết món quà thực sự là gì. Trong thế giới tối tăm này, chúng ta hãy nhìn ra khỏi những món đồ trang sức để hướng đến Sự Sáng của Thế Gian. Chính Đấng Cứu Rỗi đã dạy:

Hình Ảnh

“Vậy nên, các ngươi hãy đưa cao sự sáng của mình cho nó chiếu sáng trong thế gian. Này, ta là sự sáng mà các ngươi sẽ đưa cao.”5

“Ta là sự sáng soi trong tối tăm.”6

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là món quà hoàn hảo—và là món quà vô tận. Cầu xin cho tất cả chúng ta giữ chặt lẽ thật đó trong tim mình vào dịp lễ Giáng Sinh này và mãi mãi. Ngài hằng sống. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.