Sự Thu Hút Đồng Tính
Làm cách nào tôi có thể giúp những người trong tiểu giáo khu hoặc giáo khu của tôi cảm thấy rằng họ được yêu thương, quý trọng và cần đến?


“Làm cách nào tôi có thể giúp những người trong tiểu giáo khu hoặc giáo khu của tôi cảm thấy rằng họ được yêu thương, quý trọng và cần đến?” Sức Thu Hút Đồng Tính: Các Vị Lãnh Đạo Giáo Hội (Năm 2020)

“Làm cách nào tôi có thể giúp những người trong tiểu giáo khu hoặc giáo khu của tôi cảm thấy rằng họ được yêu thương, quý trọng và cần đến?” Sức Thu Hút Đồng Tính: Các Vị Lãnh Đạo Giáo Hội

Làm cách nào tôi có thể giúp những người trong tiểu giáo khu hoặc giáo khu của tôi cảm thấy rằng họ được yêu thương, quý trọng và cần đến?

Mọi Người Cần Phải Cảm Thấy Được Cần Đến

Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta đều có trách nhiệm để tạo ra một môi trường hỗ trợ và đầy yêu thương cho tất cả các anh chị em của mình. Một mạng lưới hỗ trợ như vậy làm cho việc sống theo phúc âm được dễ dàng hơn và tìm kiếm Thánh Linh trong khi sống trên trần thế.

“Tôi không tin là mình đã từng gặp bất cứ ai không muốn thuộc về điều gì đó mà đã khiến cho họ cảm thấy quan trọng và khiến cho họ cảm thấy rằng họ có giá trị.

“Khi mọi người tự hỏi: ‘Có chỗ nào dành cho tôi không?’ nó có thể là bất cứ điều gì đằng sau đó, và bây giờ họ tự hỏi: ‘Tôi có thích hợp với chỗ đó không? Tôi có thuộc về nơi đây không? Họ có thực sự cần tôi không? Và tôi muốn nói một cách dứt khoát: ‘Có chứ!’

“Tôi nghĩ đến hình ảnh ẩn dụ của Phao Lô, mà tôi rất yêu thích, [nơi mà] Giáo Hội là thân thể của Đấng Ky Tô. Và ông ấy nói rằng chúng ta đã chịu báp têm vào trong thân thể đó. Và ông ấy nói đó là một thân thể. Có nhiều chi thể nhưng chỉ có một thân thể.

“Tôi hiểu đôi khi người ta cảm thấy họ có thể không cần thiết. Và đôi khi những người khác sai khi nói rằng chúng tôi không cần người này; chúng tôi không cần người đó; chúng tôi vẫn ổn như thế này. Không có câu nói nào trong số này là đúng cả. Đó không phải là đường lối của Ky Tô Hữu. Đó không phải là cách Đấng Ky Tô nhìn chúng ta. Ngài nhìn tất cả chúng ta với giá trị vô hạn. Và dù tình trạng của chúng ta vào lúc này có thể là gì đi nữa thì thân thể của Đấng Ky Tô cũng ở đó để nâng đỡ mỗi tín hữu. Khi một người cảm thấy bị cô lập—tôi không phủ nhận cảm giác có thật và tại sao là điều tự nhiên để cảm thấy như vậy—nhưng mỗi chúng ta, bất cứ khi nào cảm giác đó ập đến, thì cần dừng lại và suy nghĩ, Chúa Giê Su Ky Tô đã chết cho tôi. Chúa Giê Su Ky Tô đã nghĩ là tôi xứng đáng với máu của Ngài. Và Ngài yêu thương tôi. Ngài có hy vọng về tôi. Và Ngài có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của tôi. Ân điển của Ngài có thể biến đổi tôi. Và có thể người này đang ngồi cạnh tôi, đã làm lơ tôi, hoặc thậm chí còn muốn bỏ đi, hay có thể người đó không làm như vậy. Nhưng điều đó không thay đổi thực tế về cảm nghĩ mà Đấng Ky Tô có đối với tôi và những khả năng tôi có nơi Đấng Ky Tô.

“Thật là đau lòng nếu ai đó rất dễ bị tổn thương đã đến nói: ‘Tôi muốn thử tham dự Giáo Hội. Tôi muốn ở đây,’ và sau đó cảm thấy bị lạnh nhạt hoặc thờ ơ. Và đó là một bi kịch. Thực sự là bi kịch. Chúng ta phải tốt hơn thế.

“Sự đa dạng mà chúng ta tìm thấy bây giờ trong Giáo Hội có thể chỉ là bước khởi đầu. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy sự đa dạng càng ngày càng nhiều hơn. Có rất nhiều sự đa dạng trong Giáo Hội thời xưa. Và đó không phải chỉ là sự đa dạng vì lợi ích của sự đa dạng mà thực tế là mọi người có thể mang đến những ân tứ và quan điểm khác nhau, cũng như nhiều loại kinh nghiệm và bối cảnh cũng như thử thách mà mọi người gặp phải thì sẽ cho chúng ta thấy điều gì thực sự là cần thiết trong phúc âm của Đấng Ky Tô. Và phần lớn những điều kém quan trọng còn lại, có lẽ đã có theo thời gian và mang tính cách văn hóa nhiều hơn là giáo lý, có thể dần biến mất và chúng ta có thể thực sự học cách trở thành môn đồ” (D. Todd Christofferson, “Is There a Place for Me?ChurchofJesusChrist.org).