Thánh Thư
An Ma 30


Chương 30

Cô Ri Ho, kẻ chống báng Đấng Ky Tô, giễu cợt về Đấng Ky Tô, về sự chuộc tội và tinh thần tiên tri—Hắn giảng dạy rằng không có Thượng Đế, không có sự sa ngã của loài người, không có hình phạt tội lỗi và không có Đấng Ky Tô—An Ma làm chứng rằng Đấng Ky Tô sẽ đến và rằng tất cả mọi vật đều chứng tỏ có một Đấng Thượng Đế—Cô Ri Ho đòi hỏi một điềm triệu và bị câm—Quỷ dữ đã hiện ra cho Cô Ri Ho thấy dưới hình dạng một thiên sứ và dạy hắn những điều phải nói—Cô Ri Ho bị người ta giày đạp lên và chết. Khoảng 76–74 trước T.C.

1 Này, giờ đây, chuyện rằng, sau khi dân Am Môn đã định cư ở đất Giê Sơn, phải, sau khi dân La Man bị đẩy lui ra khỏi xứ, và sau khi các xác chết của chúng được dân trong xứ chôn cất xong—

2 Bấy giờ, xác chết của chúng không thể đếm được vì quá nhiều; và luôn cả xác chết của dân Nê Phi cũng không đếm được—nhưng chuyện rằng, sau khi họ chôn cất xong các xác chết, và sau những ngày nhịn ăn, than khóc và cầu nguyện (lúc đó là vào năm thứ mười sáu của chế độ các phán quan của dân Nê Phi) thì lại bắt đầu có thái bình liên tục trên khắp đất nước.

3 Phải, và dân chúng đã cố gắng tuân giữ các lệnh truyền của Chúa; và họ đã nghiêm chỉnh tuân theo các giáo lễ của Thượng Đế, theo luật pháp Môi Se; vì họ được giảng dạy phải tuân giữ luật pháp Môi Se cho đến khi nào luật ấy được thi hành trọn vẹn.

4 Và nhờ thế mà dân chúng không có một sự rối loạn nào trong suốt năm thứ mười sáu của chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

5 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ mười bảy của chế độ các phán quan, thái bình vẫn còn được tiếp tục.

6 Nhưng chuyện rằng, vào gần cuối năm thứ mười bảy, có một người đến xứ Gia Ra Hem La, và người này là một người chống báng Đấng Ky Tô, vì hắn bắt đầu thuyết giảng cho dân chúng những lời chống báng lại các điều tiên tri mà các vị tiên tri đã nói về sự hiện đến của Đấng Ky Tô.

7 Bấy giờ không có luật pháp nào cấm đoán tín ngưỡng của con người; vì nếu có luật pháp nào đưa con người tới chỗ bất bình đẳng thì điều đó hoàn toàn trái với những lệnh truyền của Thượng Đế.

8 Vì thánh thư có dạy rằng: Hôm nay hãy chọn ai mà các ngươi muốn phục vụ.

9 Bấy giờ, nếu người nào muốn phục vụ Thượng Đế, thì đó là đặc quyền của người ấy; hay nói cách khác, nếu kẻ nào tin nơi Thượng Đế, thì đó là đặc quyền của kẻ đó để phục vụ Ngài; nhưng nếu kẻ đó không tin nơi Ngài thì cũng không có luật pháp nào trừng phạt kẻ đó.

10 Nhưng nếu giết người thì kẻ đó phải bị xử tử; nếu cướp bóc sẽ bị trừng phạt; và nếu trộm cắp thì cũng bị trừng phạt; và nếu phạm tội ngoại tình cũng bị trừng phạt; phải, vì tất cả những điều tà ác đó họ đều bị trừng phạt.

11 Vì luật pháp buộc con người phải bị xét xử tùy theo tội trạng của mình. Tuy nhiên, không có luật pháp nào ngăn cấm tín ngưỡng của con người; vậy nên, một người chỉ bị trừng phạt theo những tội trạng mình đã làm; do đó mọi người đều được bình đẳng.

12 Và kẻ chống báng Đấng Ky Tô này, tên là Cô Ri Ho, (và luật pháp không thể bắt tội hắn được) bắt đầu thuyết giảng cho dân chúng rằng, sẽ không có Đấng Ky Tô. Và hắn đã thuyết giảng dân chúng với luận điệu như sau:

13 Hỡi các người là những kẻ đang bị trói buộc bởi một hy vọng điên rồ và hão huyền, tại sao các người lại tự mang cái ách vào mình bằng những điều điên rồ như vậy? Tại sao các người lại trông chờ một Đấng Ky Tô? Vì không có một người nào có thể biết được những điều sẽ phải xảy đến.

14 Này, những điều này mà các người gọi là những điều tiên tri, và các người bảo là do các thánh tiên tri truyền lại, này, đó toàn là những truyền thuyết điên rồ của tổ phụ các người.

15 Làm sao các người biết được sự chắc chắn của những điều này? Này, các người không thể biết được những điều mà các người không trông thấy; vì thế, các người không thể biết được rằng sẽ có một Đấng Ky Tô.

16 Các người trông đợi và nói rằng mình trông thấy sự xá miễn các tội lỗi của mình. Nhưng này, đó là do ảnh hưởng của một trí óc điên loạn; và sự loạn trí này của các người là do những truyền thống của tổ phụ các người đã dẫn dắt các người đến chỗ tin tưởng vào những điều không có thực.

17 Và hắn còn nói với họ nhiều điều tương tự như vậy. Hắn bảo họ rằng, sẽ không có sự chuộc tội lỗi nào cho loài người cả, trái lại, mọi người đều trải qua cuộc đời này tùy theo cách cư xử của con người; vậy nên, mọi người thịnh vượng tùy theo thiên tài của mình, và mọi người chinh phục tùy theo sức lực của mình; và bất cứ điều gì loài người làm đều không phải là tội ác.

18 Và hắn đã thuyết giảng cho họ nghe như vậy, và hắn đã dẫn dắt trái tim của nhiều người đi lạc hướng, khiến họ trở nên cao ngạo trong các điều tà ác của họ, phải, hắn đã dẫn dắt nhiều người, nam cũng như nữ, phạm tội tà dâm—hắn bảo họ rằng, một khi người ta chết là tất cả đều hết.

19 Giờ đây người này còn đi đến xứ Giê Sơn để thuyết giảng những điều ấy cho dân Am Môn, là những người trước kia là dân La Man.

20 Nhưng này, họ đã khôn ngoan hơn nhiều người dân Nê Phi; vì họ bắt hắn trói lại, rồi giải đến trước mặt Am Môn, là thầy tư tế thượng phẩm cai quản dân ấy.

21 Và chuyện rằng, ông ra lệnh hắn phải bị trục xuất ra khỏi xứ. Thế rồi hắn đi đến xứ Ghê Đê Ôn, và cũng bắt đầu thuyết giảng cho họ; và ở đây hắn không được thành công lắm, vì hắn cũng bị bắt trói và giải đến trước mặt thầy tư tế thượng phẩm và cũng là vị trưởng phán quan trong xứ.

22 Và chuyện rằng, thầy tư tế thượng phẩm hỏi hắn rằng: Tại sao ngươi đi khắp nơi để làm sai lạc đường lối của Chúa như vậy? Tại sao ngươi thuyết giảng dân này là sẽ không có Đấng Ky Tô, để làm gián đoạn sự vui mừng của họ? Tại sao ngươi nói lời chống báng lại tất cả những điều tiên tri của các thánh tiên tri như vậy?

23 Bấy giờ tên của thầy tư tế thượng phẩm ấy là Ghi Đô Na. Và Cô Ri Ho đáp lời ông rằng: Vì tôi không dạy họ những truyền thống điên rồ của tổ phụ ông, và tôi cũng không dạy dân này tự trói mình vào những giáo lễ và nghi thức điên rồ do các thầy tư tế ngày xưa bày ra, để tiếm đoạt uy quyền và quyền hành cai trị họ, để gò bó họ trong sự ngu dốt, khiến họ không thể cất đầu lên được, nhưng phải bị hạ xuống theo lời ông.

24 Ông nói rằng dân này là một dân tự do. Này, tôi cho rằng họ đang ở trong vòng nô lệ. Ông bảo rằng các điều tiên tri ngày xưa là có thật. Này, tôi cho rằng ông không biết là các điều ấy có thật.

25 Ông bảo rằng dân này là một dân tộc phạm tội và sa ngã, vì sự phạm giới của một người cha. Này, tôi cho rằng con cái không có tội vì cha mẹ mình.

26 Và ông còn bảo rằng Đấng Ky Tô sẽ đến. Nhưng này, tôi cho rằng ông không biết rằng sẽ có một Đấng Ky Tô. Và ông còn bảo là đấng ấy sẽ bị giết chết vì tội lỗi của thế gian—

27 Và như vậy là ông dẫn dắt dân này đi theo những truyền thống điên rồ của tổ phụ ông, và theo ý muốn riêng của ông; và ông hạ họ xuống thấp, đến độ gần như trong vòng nô lệ, để ông có thể sống xa hoa trên sức lao động của bàn tay họ, khiến họ không còn dám ngước mắt lên nhìn một cách bạo dạn, và không còn dám thụ hưởng những quyền lợi và đặc ân của mình nữa.

28 Phải, họ không còn dám sử dụng những gì thuộc quyền sở hữu của họ nữa, chỉ vì họ sợ xúc phạm đến các thầy tư tế của họ, là những người đã đặt cái ách lên họ theo ý muốn riêng của mình, và đã hướng dẫn họ, qua những truyền thống, những giấc mơ, những ý tưởng ngông cuồng, những ảo tưởng, và những toan tính bí mật của mình, tin rằng, nếu họ không làm theo những lời nói của mình, thì họ sẽ xúc phạm đến một đấng vô danh nào đó mà họ nói là Thượng Đế—một đấng mà họ chưa bao giờ thấy hay biết tới, là đấng chưa bao giờ có và cũng sẽ chẳng bao giờ có.

29 Giờ đây, khi thầy tư tế thượng phẩm và vị trưởng phán quan thấy lòng dạ hắn chai đá như vậy, phải, khi họ thấy rằng hắn dám thóa mạ cả Thượng Đế thì hai ông không còn trả lời với hắn lời nào nữa, mà ra lệnh cho trói hắn lại và giao cho các cảnh lại giải hắn đến xứ Gia Ra Hem La, để hắn bị áp giải tới trước mặt An Ma và vị trưởng phán quan là người cai trị cả toàn quốc.

30 Và chuyện rằng, khi bị giải tới trước mặt An Ma và vị trưởng phán quan, hắn vẫn giữ nguyên thái độ như khi còn ở xứ Ghê Đê Ôn; phải, hắn vẫn tiếp tục phỉ báng.

31 Và hắn cất cao giọng nói lên những lời khoác lác trước mặt An Ma, và thóa mạ các thầy tư tế và các thầy giảng, lên án họ đã dẫn dắt dân chúng làm theo những truyền thống điên rồ của tổ phụ họ, với mục đích để sống xa hoa trên sức lao động của dân chúng.

32 Giờ đây, An Ma bảo hắn rằng: Ngươi biết là chúng ta không sống xa hoa trên sức lao động của dân này; vì này, ngay từ lúc khởi đầu chế độ các phán quan cho đến bây giờ, ta đã lao nhọc với chính bàn tay của ta để sinh sống, mặc dù ta phải đi đây đi đó rất nhiều trong xứ để rao truyền lời của Thượng Đế cho dân của ta nghe.

33 Và mặc dù với bao công lao khó nhọc mà ta đã làm trong giáo hội, ta cũng không bao giờ nhận tiền thù lao, dù chỉ là một sê nin bạc để trả công cho ta; và tất cả các anh em ta cũng vậy, ngoại trừ khi nào phải ngồi ghế xét xử; và lúc đó chúng ta cũng chỉ nhận thù lao theo luật pháp đã ấn định cho thời gian làm việc của chúng ta mà thôi.

34 Và giờ đây, nếu chúng ta đã không nhận lãnh bất cứ một vật gì cho sự lao nhọc của chúng ta trong giáo hội, thì thử hỏi chúng ta nhắm vào lợi lộc gì khi làm việc cho giáo hội, nếu đó không phải là rao truyền lẽ thật để chúng ta có thể có được sự hoan hỷ trong sự vui mừng của anh em mình?

35 Vậy thì tại sao ngươi dám bảo chúng ta thuyết giảng cho dân này để thủ lợi, trong khi chính ngươi cũng biết rằng chúng ta không được lợi lộc gì cả? Và giờ đây, ngươi có còn cho rằng chúng ta lừa dối dân này, mà lại còn khiến cho họ có sự vui mừng lớn lao trong lòng họ như vậy chăng?

36 Và Cô Ri Ho trả lời ông rằng: Có.

37 An Ma bèn hỏi hắn: Ngươi có tin là có một Thượng Đế không?

38 Và hắn trả lời: Không.

39 Lúc bấy giờ An Ma bèn hỏi hắn: Ngươi có dám phủ nhận một lần nữa là không có Thượng Đế, và phủ nhận luôn Đấng Ky Tô không? Vì này, ta nói cho ngươi hay, ta biết rằng có một Thượng Đế, và ta cũng biết rằng Đấng Ky Tô sẽ đến.

40 Và giờ đây, ngươi có chứng cớ gì chắc chắn là không có Thượng Đế, hay là Đấng Ky Tô sẽ không đến không? Ta nói cho ngươi hay rằng, ngươi không có chứng cớ nào hết ngoại trừ lời nói của ngươi mà thôi.

41 Nhưng này, ta có tất cả những gì để làm chứng rằng những điều này có thật, và chính ngươi cũng có tất cả những gì để làm chứng với ngươi là những điều này có thật, vậy ngươi sẽ chối bỏ những điều này không? Ngươi có tin những điều này có thật không?

42 Này, ta biết là ngươi có tin, nhưng ngươi bị tà ma dối trá ám, và ngươi đã gạt bỏ Thánh Linh của Thượng Đế, làm cho Thánh Linh của Ngài không có chỗ đứng trong ngươi; còn quỷ dữ lại có quyền hành đối với ngươi, và nó dẫn dắt ngươi đi khắp nơi, làm đủ mọi mưu chước để nó có thể hủy diệt con cái của Thượng Đế.

43 Và giờ đây Cô Ri Ho nói với An Ma rằng: Nếu ông cho tôi thấy một điềm triệu để tôi có thể tin là có Thượng Đế, phải, hãy cho tôi thấy là Ngài có quyền năng thì tôi sẽ tin lời ông nói là có thật.

44 Nhưng An Ma nói với hắn rằng: Ngươi đã có đủ điềm triệu rồi; ngươi còn thử thách Thượng Đế của ngươi làm gì nữa? Ngươi có còn nói rằng: Hãy cho tôi thấy một điềm triệu, trong lúc ngươi có lời chứng của tất cả những người anh em này của ngươi và luôn cả của tất cả các thánh tiên tri? Các thánh thư đang ở trước mặt ngươi đó, và tất cả mọi vật đều chứng tỏ là có Thượng Đế; phải, ngay cả quả đất này cùng muôn vật trên đó, phải, luôn cả sự vận chuyển của nó, phải, và luôn tất cả những hành tinh đang chuyển động theo một phương thức đều đặn của chúng cũng đủ làm chứng rằng có một Đấng Sáng Tạo Tối Cao.

45 Và mặc dù vậy, phải chăng ngươi vẫn đi khắp mọi nơi để dẫn dắt trái tim dân này đi lạc lối và làm chứng với họ là không có Thượng Đế? Và ngươi sẽ vẫn còn phủ nhận tất cả những chứng cớ này phải không? Và hắn đáp lời rằng: Phải, tôi sẽ phủ nhận, trừ phi ông cho tôi thấy một điềm triệu.

46 Và giờ đây chuyện rằng, An Ma nói với hắn rằng: Này, ta rất buồn lòng vì lòng dạ ngươi chai đá, phải, đến đỗi ngươi vẫn còn chống lại tinh thần của lẽ thật, khiến linh hồn ngươi có thể vì vậy mà bị hủy diệt.

47 Nhưng này, thà để cho linh hồn ngươi bị mất đi còn hơn là để cho ngươi trở thành một phương tiện dẫn dắt biết bao người khác đến chỗ hủy diệt, bởi những lời dối trá và phỉnh nịnh của ngươi; vì thế, nếu ngươi còn phủ nhận nữa, này, Thượng Đế sẽ đánh ngươi để cho ngươi trở thành câm và không bao giờ còn mở miệng ra nữa, để ngươi không còn dối gạt dân này được nữa.

48 Bấy giờ Cô Ri Ho đáp lại rằng: Tôi không phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế, nhưng tôi không tin là có một Đấng Thượng Đế; và tôi còn cho rằng, ông không biết là có một Đấng Thượng Đế; và nếu ông không cho tôi thấy một điềm triệu thì tôi sẽ không tin.

49 Bấy giờ An Ma bèn nói với hắn: Đây là điềm triệu mà ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi sẽ bị câm theo lời nói của ta; và ta nói rằng, trong danh Thượng Đế, ngươi sẽ bị câm để ngươi không còn thốt lên được lời nào nữa.

50 Bấy giờ khi An Ma vừa nói xong những lời này, Cô Ri Ho liền bị câm, nên không còn thốt ra được lời nào nữa, đúng theo như lời An Ma.

51 Và bấy giờ khi vị trưởng phán quan trông thấy vậy, ông liền đưa tay ra viết những lời đưa cho Cô Ri Ho như vầy: Bây giờ ngươi đã chịu tin quyền năng của Thượng Đế chưa? Ngươi muốn An Ma cho thấy điềm triệu nơi ai đây? Phải chăng ngươi muốn ông ta làm đau khổ kẻ khác để cho ngươi thấy một điềm triệu? Này, ông ta đã cho ngươi thấy một điềm triệu rồi đó, vậy ngươi có muốn bàn cãi gì thêm nữa không?

52 Và Cô Ri Ho đưa tay ra viết những lời đáp lại như vầy: Tôi biết là tôi đã bị câm, vì tôi không thể nói được; và tôi biết rằng, ngoài quyền năng của Thượng Đế, không gì có thể làm được chuyện này cho tôi; phải, và tôi cũng đã luôn luôn biết rằng có một Đấng Thượng Đế.

53 Nhưng này, quỷ dữ đã lừa dối tôi; nó đã hiện ra cho tôi thấy dưới hình dạng một thiên sứ mà bảo tôi rằng: Ngươi hãy đi tuyên bố cho dân này hay, vì dân này đã đi lầm đường lạc lối theo một Thượng Đế vô danh. Và nó còn bảo tôi rằng: Không có Thượng Đế nào hết; phải, nó đã dạy tôi những điều tôi phải nói. Và tôi đã giảng dạy những lời của nó; tôi đã giảng dạy những lời ấy vì nó làm thỏa chí đầu óc trần tục; và tôi đã giảng dạy những lời ấy cho tới khi tôi thành công quá nhiều, đến đỗi chính tôi cũng tin những lời ấy là đúng nữa; và cũng vì vậy mà tôi chống lại lẽ thật, cho đến khi tôi phải rước lấy sự rủa sả lớn lao này.

54 Bấy giờ khi nói xong những lời này, hắn đã van xin An Ma hãy cầu nguyện lên Thượng Đế, để cho sự rủa sả này được cất khỏi hắn.

55 Nhưng An Ma nói với hắn rằng: Nếu sự rủa sả này được cất khỏi ngươi thì ngươi lại đi dẫn dắt trái tim dân này đi lạc lối nữa; vậy nên, sự rủa sả này được cất bỏ hay không là tùy theo Chúa định đoạt.

56 Và chuyện rằng, sự rủa sả này không được cất khỏi Cô Ri Ho; nhưng hắn đã bị đuổi đi và phải đi xin ăn hết nhà này qua nhà khác.

57 Giờ đây những điều xảy ra cho Cô Ri Ho liền được loan truyền ngay cho khắp xứ; phải, một hịch truyền đã được vị trưởng phán quan gửi cho toàn dân trong xứ để loan báo rằng, những ai đã tin theo lời Cô Ri Ho phải mau mau hối cải, kẻo những sự đoán phạt tương tự sẽ xảy đến cho họ.

58 Và chuyện rằng, tất cả bọn họ đều được thuyết phục tin sự tà ác của Cô Ri Ho; vậy nên tất cả lại được cải đạo theo Chúa; và như vậy là chấm dứt sự bất chính theo đường lối của Cô Ri Ho. Và Cô Ri Ho phải đi xin ăn từng nhà một để cấp dưỡng mình.

59 Và chuyện rằng, khi hắn đi lang thang trong dân chúng, phải, trong đám dân chúng đã tự tách rời ra khỏi dân Nê Phi và tự gọi là dân Giô Ram, vì chúng do một người tên là Giô Ram lãnh đạo—và trong lúc hắn đi lang thang trong bọn chúng, này, hắn bị người ta chạy xô ngã và bị giày xéo lên người cho đến chết.

60 Và như vậy là chúng ta đã trông thấy cái chết của một kẻ làm sai lạc đường lối của Chúa; và như vậy là chúng ta càng thấy được rằng, quỷ dữ không nâng đỡ con cái của nó vào ngày sau cùng mà chỉ vội vã kéo chúng xuống ngục giới.

In