An Ma 14
    Footnotes
    Theme

    Chương 14

    An Ma và A Mu Léc bị bắt giam và bị đánh đập—Những người có đức tin và các thánh thư của họ bị thiêu đốt—Những người tuẫn đạo này được Chúa tiếp nhận trong vinh quang—Các bức tường nhà giam nứt ra và đổ sụp xuống—An Ma và A Mu Léc được giải thoát và những kẻ ngược đãi bắt bớ họ bị giết. Khoảng 82–81 trước T.C.

    1 Và chuyện rằng, sau khi ông dứt lời cùng dân chúng, thì có nhiều người tin theo lời nói của ông, và họ bắt đầu hối cải và tìm hiểu athánh thư.

    2 Nhưng đa số dân chúng lại muốn hủy diệt An Ma và A Mu Léc, vì họ tức giận An Ma về những lời nói aminh bạch mà ông đã nói với Giê Rôm; và họ còn nói rằng A Mu Léc đã bnói dối với họ, đã nhục mạ pháp luật và chống báng các luật gia và các phán quan của họ.

    3 Và họ cũng tức giận An Ma và A Mu Léc; và vì hai ông đã làm chứng quá rõ ràng về sự độc ác của họ, nên họ tìm cách thủ tiêu hai ông một cách bí mật.

    4 Nhưng chuyện rằng, họ không làm như vậy mà lại bắt hai người trói lại bằng dây thừng rắn chắc, rồi dẫn hai người đến trước mặt vị trưởng phán quan trong xứ.

    5 Và dân chúng đến đó làm chứng chống lại hai ông—họ làm chứng rằng hai ông đã nhục mạ luật pháp, các luật gia, các phán quan, và luôn cả mọi người dân trong xứ nữa; và hai ông cũng đã làm chứng rằng, chỉ có một Thượng Đế, và Ngài sẽ sai Vị Nam Tử của Ngài xuống cùng dân chúng, nhưng Ngài sẽ không cứu họ; và dân chúng còn làm chứng nhiều điều khác tương tự như vậy để chống lại An Ma và A Mu Léc. Bấy giờ, chuyện đã xảy ra như vậy trước mặt vị trưởng phán quan trong xứ.

    6 Và chuyện rằng, Giê Rôm cảm thấy ngạc nhiên về những lời dân chúng đã nói ra; Ông cũng nhận thức được trí óc mù quáng mà do những lời nói dối của ông đã gây ra cho dân chúng; và tâm hồn ông bắt đầu cảm thấy abứt rứt vì đã bý thức được tội lỗi của mình; phải, ông bắt đầu bị ám ảnh bởi những nỗi đau đớn của ngục giới.

    7 Và chuyện rằng, ông bắt đầu kêu lên với dân chúng rằng: Này, tôi là kẻ acó tội, và hai người này là những người không tì vết trước mặt Thượng Đế. Rồi từ giờ phút ấy trở đi ông bắt đầu biện hộ cho hai người; nhưng, dân chúng chửi rủa ông mà rằng: Ngươi cũng bị quỷ ám nữa hay sao? Và họ khạc nhổ vào ông, họ bxua đuổi ông ra khỏi đám của họ, và còn xua đuổi luôn cả những người tin theo lời nói của An Ma và A Mu Léc nữa; và dân chúng xua đuổi họ đi và sai người theo ném đá vào họ.

    8 Rồi dân chúng còn tập trung vợ con họ lại, và những ai tin hay đã được dạy để tin lời của Thượng Đế đều bị dân chúng bắt ném vào lửa, và họ còn đem các biên sử có chứa đựng các thánh thư mà ném vào lửa để đốt cháy và tiêu hủy hết.

    9 Và chuyện rằng, họ bắt An Ma và A Mu Léc áp giải tới nơi tuẫn đạo để hai ông chứng kiến cái chết của những người bị lửa thiêu.

    10 Và khi A Mu Léc trông thấy những nỗi đau đớn của những người đàn bà và trẻ con đang bị lửa thiêu cháy, ông cũng thấy đau đớn như họ, ông bèn nói với An Ma rằng: Làm sao chúng ta có thể chứng kiến cảnh tượng kinh khiếp này được? Vậy chúng ta hãy dang tay ra và vận dụng aquyền năng của Thượng Đế hằng có trong chúng ta mà cứu họ thoát khỏi ngọn lửa.

    11 Nhưng An Ma bảo ông rằng: Thánh Linh ngăn cản tôi, không cho tôi dang tay ra; vì này, Chúa đón họ về với Ngài trong avinh quang, và Ngài chịu để cho dân chúng làm như vậy, nghĩa là dân chúng làm việc này cho họ, theo lòng dạ chai đá của mình, để cho bnhững sự phán xét của Ngài giáng lên dân chúng trong cơn thịnh nộ của Ngài được công bình; và để cho cmáu của dnhững kẻ vô tội sẽ lưu lại như một chứng cớ chống lại họ, phải, máu đó sẽ kêu gào mạnh mẽ chống lại họ vào ngày sau cùng.

    12 Thế rồi, A Mu Léc bèn nói với An Ma rằng: Này, có lẽ họ cũng sẽ thiêu luôn cả chúng ta nữa.

    13 Và An Ma đáp lại rằng: Hãy để việc ấy xảy ra tùy theo ý muốn của Chúa. Nhưng này, công việc của chúng ta chưa hoàn tất, vậy họ không thiêu được chúng ta đâu.

    14 Giờ đây chuyện rằng, sau khi xác những người bị ném vào lửa bị cháy thiêu hết, và luôn cả các biên sử cũng cháy theo, thì vị trưởng phán quan trong xứ đến đứng trước mặt An Ma và A Mu Léc trong khi hai người vẫn còn bị trói, rồi hắn lấy tay tát vào má hai ông mà bảo rằng: Sau khi chứng kiến cảnh này, các ngươi có còn dám thuyết giảng với dân này rằng họ sẽ bị ném vào ahồ lửa với diêm sinh nữa không?

    15 Này, các ngươi thấy rằng các ngươi không có một quyền năng gì để giải cứu những người bị ném vào lửa cả, và luôn cả Thượng Đế nữa cũng không cứu được chúng dù chúng cũng có cùng tín ngưỡng với các ngươi. Và viên phán quan này lại tát vào má hai ông nữa và hỏi rằng: Các ngươi trả lời sao về việc này?

    16 Bấy giờ viên phán quan này là người theo lề lối và tín ngưỡng của aNê Hô là kẻ đã giết Ghê Đê Ôn.

    17 Và chuyện rằng, An Ma và A Mu Léc đều không trả lời hắn một lời nào; hắn lại đánh hai ông và giao hai ông cho các cảnh lại đem nhốt vào nhà giam.

    18 Và sau khi hai ông bị giam được ba ngày, thì có nhiều aluật gia, phán quan, các thầy tư tế và thầy giảng có tín ngưỡng theo kiểu Nê Hô đến ngục thất tra hỏi hai ông nhiều điều; nhưng hai ông không trả lời gì hết.

    19 Và chuyện rằng, viên phán quan đứng trước mặt hai ông mà nói rằng: Sao các ngươi không trả lời những người này? Các ngươi không biết là ta có quyền ném các người vào ngọn lửa hay sao? Rồi hắn ta truyền lệnh cho hai ông phải nói, nhưng hai ông vẫn không trả lời gì hết.

    20 Và chuyện rằng, chúng bỏ đi, nhưng qua ngày hôm sau chúng lại đến; và viên phán quan cũng lại tát vào má hai ông. Và nhiều người khác cũng đến đánh hai ông mà bảo rằng: Các ngươi còn dám phán đoán dân này cùng chỉ trích luật pháp của chúng ta nữa không? Nếu quả các ngươi có quyền năng lớn lao như vậy, thì tại sao các ngươi không tự agiải cứu cho mình?

    21 Và chúng còn nói với hai ông nhiều điều khác tương tợ như vậy. Chúng nghiến răng và khạc nhổ vào hai ông mà bảo rằng: Các ngươi có biết chúng ta sẽ có bộ mặt như thế nào khi chúng ta bị đoán phạt không?

    22 Và chúng còn nói với hai ông nhiều điều tương tự như vậy, phải, nhiều điều với luận điệu như vậy, để nhạo báng hai ông suốt nhiều ngày. Và chúng rút phần lương thực của hai ông để hai ông phải chịu đói, và không cho nước để hai ông phải chịu khát; chúng còn lấy hết áo quần của hai ông để hai ông phải chịu trần truồng; và hai ông bị trói như vậy bằng dây thừng rắn chắc và bị giam vào ngục thất.

    23 Và chuyện rằng, sau khi hai ông đã chịu thống khổ như vậy nhiều ngày, (và hôm đó là ngày mười hai, tháng mười, năm thứ mười của chế độ các phán quan của dân Nê Phi) viên trưởng phán quan của xứ Am Mô Ni Ha cùng với nhiều thầy giảng và luật gia đi đến nhà giam nơi An Ma và A Mu Léc đang bị trói bằng dây thừng.

    24 Rồi viên trưởng phán quan bước đến trước mặt hai ông và đánh hai ông, hắn bảo rằng: Nếu các ngươi có quyền năng của Thượng Đế thì hãy tự cởi những dây trói này ra, và lúc đó chúng ta mới tin là Chúa sẽ hủy diệt dân này theo như lời các ngươi nói.

    25 Và chuyện rằng, tất cả bọn ấy lần lượt tiến tới đánh hai ông và nói những lời giống nhau cho đến người cuối cùng; và sau khi người cuối cùng vừa dứt lời thì aquyền năng của Thượng Đế giáng trên An Ma và A Mu Léc khiến hai ông liền trỗi dậy và đứng thẳng người lên.

    26 Rồi An Ma kêu to lên rằng: Chúng con phải còn chịu đựng anhững sự thống khổ lớn lao này trong bao lâu nữa, hỡi Chúa? Hỡi Chúa, xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh thể theo đức tin của chúng con hằng có nơi Đấng Ky Tô, để chúng con được giải thoát. Và hai ông bèn bứt đứt hết các dây thừng đang trói; và khi những người chung quanh trông thấy như vậy, chúng bắt đầu chạy trốn, vì sợ sự hủy diệt đã đến với mình.

    27 Và chuyện rằng, sự sợ hãi của chúng quá lớn lao đến đỗi chúng ngã lăn ra đất, không còn chạy nổi tới cổng ngoài của anhà giam; và mặt đất rung chuyển mãnh liệt, và các bức tường nhà giam nứt làm đôi và đổ sụp xuống đất; và rồi viên trưởng phán quan, các luật gia, các thầy tư tế, các thầy giảng, là những kẻ đã đánh An Ma và A Mu Léc, đều bị giết chết bởi các bức tường đổ sụp đó.

    28 Rồi An Ma và A Mu Léc bước ra khỏi nhà giam mà không hề hấn gì, vì Chúa đã ban cho họ quyền năng, thể theo đức tin của họ hằng có nơi Đấng Ky Tô. Và họ đi thẳng ra khỏi nhà giam. Các dây trói họ đều được acởi bỏ hết. Nhà giam đã sụp đổ xuống mặt đất, và mọi người bên trong các bức tường của nhà giam đều bị giết chết, ngoại trừ An Ma và A Mu Léc; và hai ông đã tiến thẳng vào thành phố.

    29 Giờ đây khi dân chúng nghe tiếng động lớn bèn chạy đến để xem việc gì đã xảy ra; và khi thấy An Ma cùng A Mu Léc ra khỏi nhà giam, và các bức tường của nhà giam đã sụp đổ xuống đất, họ quá kinh hãi, cùng nhau chạy trốn khỏi An Ma và A Mu Léc, chẳng khác chi cừu mẹ cùng bầy chiên con chạy trốn khỏi hai sư tử; và họ quả đã chạy trốn khỏi An Ma và A Mu Léc như vậy.