Thánh Thư
2 Nê Phi 5


Chương 5

Dân Nê Phi tự tách rời ra khỏi dân La Man, tuân giữ luật pháp Môi Se và xây cất một đền thờ—Vì sự vô tín ngưỡng, dân La Man bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Chúa và bị rủa sả, và trở thành một tai họa cho dân Nê Phi. Khoảng 588–559 trước T.C.

1 Này, chuyện rằng tôi, Nê Phi, đã kêu cầu rất nhiều lên Chúa, Thượng Đế của tôi, vì asự giận dữ của các anh tôi.

2 Nhưng này, sự giận dữ của họ đã gia tăng quá mức, đến đỗi họ tìm cách lấy mạng sống của tôi.

3 Phải, họ đã ta thán tôi mà rằng: Đứa em của chúng ta có ý định muốn acai trị chúng ta; và chúng ta cũng đã chịu đựng biết bao thử thách vì nó; vậy nên, bây giờ chúng ta hãy giết nó đi, để chúng ta khỏi bị khốn khổ vì những lời lẽ của nó nữa. Vì này, chúng ta không chấp nhận nó làm người cai trị chúng ta; vì việc cai trị đám dân này thuộc về chúng ta là những người anh lớn.

4 Giờ đây, tôi không ghi chép trên những bảng khắc này tất cả những lời ta thán của họ về tôi. Nhưng tôi chỉ nói họ tìm cách lấy mạng sống của tôi là đủ rồi.

5 Và chuyện rằng, Chúa đã acảnh cáo tôi, bNê Phi, phải đi khỏi họ, và chạy trốn vào vùng hoang dã cùng với những ai muốn đi theo tôi.

6 Vậy nên, chuyện rằng tôi, Nê Phi, đã đem gia đình mình, aGiô Ram và gia đình anh ta, Sam, là anh tôi, và gia đình anh ấy, và hai em trai tôi là Gia Cốp và Giô Sép, cùng các chị em gái tôi và tất cả những người nào muốn đi theo tôi. Và tất cả những người muốn đi theo tôi đều là những người tin vào bnhững sự báo trước và mặc khải của Thượng Đế; vậy nên, họ đã nghe theo lời của tôi.

7 Và chúng tôi lấy những lều vải cùng những vật dụng nào chúng tôi có thể đem theo được, rồi chúng tôi lên đường vào vùng hoang dã suốt nhiều ngày. Và sau khi đi được nhiều ngày, chúng tôi bèn dừng lại dựng lều.

8 Và những người đi theo tôi muốn rằng chúng tôi nên gọi nơi ấy là aNê Phi; vậy nên, chúng tôi đã gọi chốn đó là Nê Phi.

9 Và tất cả những người đi theo tôi tự đặt tên cho mình là adân Nê Phi.

10 Và chúng tôi cố gắng tuân giữ các mạng lệnh, các luật lệ và các lệnh truyền của Chúa trong mọi sự việc đúng theo aluật pháp Môi Se.

11 Và Chúa đã ở với chúng tôi; và chúng tôi trở nên phát đạt vô cùng; vì chúng tôi đã gieo trồng và gặt hái rất dồi dào. Và chúng tôi bắt đầu chăn nuôi các đàn gia súc và các bầy thú đủ loại.

12 Và tôi, Nê Phi, có đem theo các biên sử ghi khắc trên acác bảng khắc bằng đồng; và đem theo luôn cả bquả cầu, hay là cđịa bàn, mà ngày trước đã được chuẩn bị cho cha tôi bởi bàn tay của Chúa, theo như điều ghi chép.

13 Và chuyện rằng, chúng tôi bắt đầu trở nên phát đạt vô cùng và gia tăng dân số rất nhiều trong xứ.

14 Rồi tôi, Nê Phi, lấy agươm của La Ban làm mẫu để làm thêm nhiều gươm khác, vì sợ rằng dân mà lúc bấy giờ có tên gọi là bLa Man sẽ đến đánh phá và hủy diệt chúng tôi, vì tôi biết họ rất thù hận tôi và con cháu tôi và luôn cả những người được gọi là dân của tôi nữa.

15 Rồi tôi dạy cho dân tôi biết cách cất nhà cùng làm mọi việc về gỗ, asắt, đồng, thau, thép, vàng, bạc, và các kim loại quý mà trong xứ có rất nhiều.

16 Rồi tôi, Nê Phi, xây một ađền thờ; tôi xây cất đền thờ ấy theo cách thức của bđền thờ Sa Lô Môn, chỉ khác ở điểm là, nó không được xây cất bằng nhiều cvật quý; vì những vật liệu ấy không thể tìm thấy trong xứ này được, vậy nên đền thờ này không thể được xây cất giống như đền thờ Sa Lô Môn. Nhưng cách thức xây cất thì lại giống đền thờ Sa Lô Môn; và cách kiến trúc của đền thờ hết sức tinh xảo.

17 Và chuyện rằng tôi, Nê Phi, huấn luyện cho dân tôi trở nên acần mẫn và lao động với hai bàn tay mình.

18 Và chuyện rằng, họ muốn tôi lên làm avua của họ. Nhưng, tôi, Nê Phi, lại muốn rằng, họ không nên có vua; tuy nhiên, tôi cũng làm cho họ tất cả những gì trong quyền hạn của tôi.

19 Và này, những lời của Chúa nói về các anh tôi nay đã được ứng nghiệm đối với họ, rằng tôi sẽ là angười cai trị và là bngười giảng dạy họ. Vậy nên, tôi đã là người cai trị và là người giảng dạy họ, đúng theo những lệnh truyền của Chúa, cho đến ngày mà họ tìm cách lấy mạng sống của tôi.

20 Vậy nên, lời của Chúa đã được ứng nghiệm. Ngài đã phán lời ấy với tôi rằng: Ngày nào chúng akhông biết nghe theo lời của ngươi, thì chúng sẽ bị loại trừ khỏi sự hiện diện của Chúa. Và này, quả thật bây giờ họ đã bị bloại trừ khỏi sự hiện diện của Ngài.

21 Và Ngài đã giáng asự nguyền rủa xuống đầu họ, phải, một sự nguyền rủa rất nặng nề, cũng vì những điều bất chính của họ. Vì này, họ đã chai đá trong lòng chống lại Ngài, đến đỗi họ đã cứng rắn như đá lửa; vậy nên, lúc ấy họ đang là một dân tộc trắng trẻo, xinh đẹp và bdễ thương làm sao, thì nay bị Đức Chúa Trời biến màu cda họ trở nên đen đúa để họ không thể dụ dỗ dân tôi được.

22 Và Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ làm cho chúng trở nên một dân aghê tởm trước mắt dân của con trừ phi chúng biết hối cải về những điều bất chính của mình.

23 Và dòng dõi của kẻ nào atrộn lẫn với dòng dõi của chúng cũng bị rủa sả; vì những kẻ ấy cũng chịu chung một lời rủa sả như chúng vậy. Chúa phán điều đó, và nó đã được thực hiện.

24 Và cũng vì sự rủa sả đã giáng xuống họ nên họ trở nên một dân tộc abiếng nhác đầy dẫy sự xấu xa và xảo quyệt, chỉ biết săn thú dữ trong vùng hoang dã.

25 Và Đức Chúa Trời có phán cùng tôi rằng: Chúng sẽ là một tai họa cho dòng dõi ngươi sau này, để nhắc nhở họ nhớ đến ta; và ngày nào họ không còn nhớ đến ta và không nghe theo lời của ta nữa, thì chúng sẽ gieo nhiều tai họa cho họ đến khi họ bị hủy diệt.

26 Và chuyện rằng tôi, Nê Phi, đã alập Gia Cốp và Giô Sép để họ trở thành thầy tư tế và thầy giảng trong xứ của dân tôi.

27 Và chuyện rằng, chúng tôi được sống trong hạnh phúc.

28 Rồi ba mươi năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi rời Giê Ru Sa Lem.

29 Và tôi, Nê Phi, đã ghi chép được đến đây các biên sử về dân tôi trên các bảng khắc mà tôi đã làm.

30 Và chuyện rằng, Đức Chúa Trời phán cùng tôi rằng: Hãy làm thêm anhững bảng khắc khác; và ngươi hãy ghi khắc trên ấy những điều mà ta cho là tốt đẹp và có lợi ích cho dân ngươi.

31 Vậy nên, tôi, Nê Phi, để tuân theo các lệnh truyền của Chúa, đã đi làm thêm anhững bảng khắc này, và trên đó tôi đã ghi khắc những điều này.

32 Và tôi đã ghi khắc những điều gì làm đẹp lòng Thượng Đế. Và nếu dân của tôi thấy hoan hỷ với những sự việc của Thượng Đế thì họ cũng sẽ hoan hỷ với những điều tôi đã ghi khắc trên các bảng khắc này.

33 Và nếu dân của tôi muốn biết thêm chi tiết về lịch sử dân tôi, thì họ phải tra cứu các bảng khắc khác của tôi.

34 Và tôi thấy cần phải nói rằng bốn mươi năm trôi qua, và chúng tôi đã trải qua những cuộc chiến tranh và tranh chấp với các anh tôi.