Thánh Thư
1 Nê Phi 5


Chương 5

Bà Sa Ri A oán trách ông Lê Hi—Hai người vui mừng khi thấy các con trai mình trở về—Họ dâng của lễ hy sinh—Các bảng khắc bằng đồng chứa đựng các văn tập của Môi Se và các vị tiên tri—Các bảng khắc cho thấy Lê Hi thuộc con cháu Giô Sép—Lê Hi nói tiên tri về dòng dõi của ông và sự bảo tồn các bảng khắc. Khoảng 600–592 trước T.C.

1 Và chuyện rằng, sau khi chúng tôi trở xuống với cha chúng tôi trong vùng hoang dã, này, ông tràn ngập nỗi vui mừng, và mẹ tôi là aSa Ri A cũng vô cùng sung sướng, vì quả thật bà đang hết sức lo âu phiền muộn về chúng tôi.

2 Vì bà tưởng chúng tôi đã chết trong vùng hoang dã rồi, và bà cũng đã oán trách cha tôi, bảo ông là một người mộng tưởng hão huyền; bà bảo: Này, ông đã đem chúng tôi xa lìa đất thừa hưởng của chúng ta, và nay các con trai tôi không còn nữa, và rồi đây chúng ta sẽ chết trong vùng hoang dã.

3 Và với những lời lẽ như vậy, mẹ tôi oán trách cha tôi.

4 Và chuyện rằng, cha tôi nói với bà rằng: Tôi biết tôi là angười trông thấy các khải tượng, vì nếu tôi không trông thấy những điều của Thượng Đế trong bkhải tượng thì tôi làm sao biết được lòng nhân từ của Thượng Đế, và tôi đã ở lại Giê Ru Sa Lem và để bị chết cùng với đồng bào của tôi.

5 Nhưng này, tôi đã được vùng ađất hứa, đó là điều làm tôi hết sức vui mừng; phải, tôi bbiết là Chúa sẽ giải cứu các con trai tôi khỏi bàn tay của La Ban, và đưa chúng xuống lại với chúng ta trong vùng hoang dã.

6 Và với những lời lẽ như vậy, cha tôi, Lê Hi, đã an ủi mẹ tôi, Sa Ri A, về chúng tôi trong lúc chúng tôi hành trình trong vùng hoang dã để lên xứ Giê Ru Sa Lem lấy biên sử của người Do Thái.

7 Và khi chúng tôi trở về lều của cha tôi, này, sự vui mừng của họ thật trọn vẹn, và mẹ tôi đã được yên lòng.

8 Rồi bà bảo rằng: Giờ đây thì tôi biết chắc rằng Chúa đã atruyền lệnh cho chồng tôi phải chạy trốn vào vùng hoang dã; phải, và tôi cũng biết chắc rằng Chúa đã che chở cho các con trai tôi, và đã giải cứu chúng khỏi bàn tay của La Ban, và còn ban cho chúng quyền năng nhờ đó chúng có thể bthực hiện được điều Chúa truyền bảo chúng làm. Và mẹ tôi đã nói bằng những lời lẽ như vậy.

9 Và chuyện rằng, họ quá đỗi vui mừng, nên dâng lễ vật ahy sinh và của lễ thiêu lên Chúa; và họ btạ ơn Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên.

10 Và sau khi họ đã tạ ơn Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên xong, cha tôi, Lê Hi, lấy các biên sử khắc trên acác bảng khắc bằng đồng ra xem xét tỉ mỉ từ đầu.

11 Và ông nhận thấy các biên sử này có ghi chép năm acuốn sách của Môi Se, tường thuật về sự sáng tạo thế gian, và cả về A Đam với Ê Va là thủy tổ của chúng ta.

12 Và luôn cả abiên sử của người Do Thái từ lúc khởi thủy cho đến đầu triều đại Sê Đê Kia, vua Giu Đa;

13 Cùng những lời tiên tri của các thánh tiên tri từ lúc khởi thủy đến đầu triều đại aSê Đê Kia, và nhiều lời tiên tri nói ra từ miệng bGiê Rê Mi.

14 Và chuyện rằng cha tôi, Lê Hi, còn tìm thấy trên acác bảng khắc bằng đồng gia phả của tổ phụ ông, vậy nên ông mới biết được rằng, ông là con cháu của bGiô Sép; phải, chính Giô Sép đó là con trai cGia Cốp, người bị dbán qua Ai Cập, và là người được bàn tay Chúa egìn giữ, để ông có thể gìn giữ được cha mình là Gia Cốp và toàn thể gia đình khỏi chết vì nạn đói.

15 Và họ cũng được adẫn dắt thoát vòng tù đày và ra khỏi xứ Ai Cập, bởi chính Thượng Đế, là Đấng đã từng gìn giữ họ.

16 Và như vậy cha tôi, Lê Hi, đã khám phá ra gia phả của tổ phụ ông. Và La Ban cũng là con cháu của aGiô Sép, vậy nên hắn và tổ phụ hắn mới cất giữ các biên sử.

17 Và giờ đây khi cha tôi xem thấy tất cả những điều này, ông được đầy dẫy Thánh Linh, rồi bắt đầu nói tiên tri về dòng dõi của ông—

18 Rằng: Những bảng khắc bằng đồng này sẽ được gửi đi khắp các quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc thuộc dòng dõi của ông.

19 Vậy nên, ông bảo rằng, những bảng khắc bằng đồng này sẽ akhông bao giờ bị tiêu hủy; và cũng không bao giờ bị phai mờ vì thời gian. Và ông đã nói tiên tri nhiều điều về dòng dõi của ông.

20 Và chuyện rằng, từ trước tới giờ, tôi và cha tôi đều tuân giữ những lệnh truyền mà Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi.

21 Và chúng tôi đã lấy được các biên sử theo như Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi. Chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ và nhận thấy đây là những điều mà chúng tôi mong ước có được; phải, nó có một agiá trị lớn lao đối với chúng tôi, vì nhờ đó chúng tôi mới có thể bbảo tồn cho con cháu chúng tôi những lệnh truyền của Chúa.

22 Vậy nên, theo sự thông sáng trong Chúa là chúng tôi phải mang theo các biên sử này với chúng tôi trong khi chúng tôi hành trình trong vùng hoang dã tiến về đất hứa.