Năm 2014
Làm Tràn Đầy Thế Gian với Tình Yêu Thương của Đấng Ky Tô


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Mười Hai năm 2014

Làm Tràn Đầy Thế Gian với Tình Yêu Thương của Đấng Ky Tô

Khi nghĩ về lễ Giáng Sinh, chúng ta thường nghĩ về việc cho và nhận quà tặng. Các quà tặng có thể là một phần của truyền thống yêu dấu, nhưng chúng cũng có thể làm lu mờ chân giá trị giản dị của mùa lễ và làm chúng ta xao lãng việc kỷ niệm sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi trong một cách có ý nghĩa.

Tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng những lễ Giáng Sinh đáng nhớ nhất có thể là những lễ Giáng Sinh khiêm tốn nhất. Các món quà tặng trong thời thơ ấu của tôi chắc chắn là rất khiêm tốn so với tiêu chuẩn ngày nay. Đôi khi tôi nhận được một cái áo vá hay một đôi găng tay hoặc vớ. Tôi nhớ một lễ Giáng Sinh đặc biệt khi anh tôi tặng cho tôi một con dao bằng gỗ do anh chạm trổ.

Không cần có các món quà đắt tiền để làm cho lễ Giáng Sinh có ý nghĩa. Tôi nhớ một câu chuyện do Anh Cả Glen L. Rudd kể. Anh đã phục vụ với tư cách là thành viên của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi từ năm 1987 đến năm 1992. Một ngày trước lễ Giáng Sinh cách đây nhiều năm, trong khi đang quản lý một nhà kho của vị giám trợ, ông đã được nghe từ một vị lãnh đạo Giáo Hội về một gia đình nghèo túng mới dọn đến thành phố. Khi đến thăm căn hộ nhỏ của họ, ông đã thấy một người mẹ trẻ với bốn đứa con dưới 10 tuổi.

Nhu cầu của gia đình này nhiều đến nỗi người mẹ không thể mua quà vặt hoặc quà tặng cho con cái của mình vào lễ Giáng Sinh đó—thậm chí chị ta còn không đủ khả năng để mua một cây Giáng Sinh. Anh Rudd nói chuyện với gia đình này và biết được rằng ba đứa con gái nhỏ rất thích một con búp bê hay một con thú nhồi bông. Khi ông hỏi đứa con trai sáu tuổi là nó muốn thứ gì, cậu bé đói khát trả lời: “Cháu muốn một bát bột yến mạch.”

Anh Rudd hứa mang cho đứa bé bột yến mạch và có lẽ một thứ khác nữa. Sau đó, ông đi đến nhà kho của vị giám trợ và thu góp thực phẩm và những món đồ khác để đáp ứng các nhu cầu khẩn thiết của gia đình này.

Ngay buổi sáng đó, một Thánh Hữu Ngày Sau rộng lượng đã đưa cho ông 50 đô la “cho người nào đó đang hoạn nạn.” Bằng cách sử dụng số tiền tặng đó, Anh Rudd đưa ba đứa con của mình đi mua sắm Giáng Sinh—con cái của ông chọn đồ chơi cho mấy đứa trẻ nghèo khổ đó.

Sau khi chất lên xe thức ăn, quần áo, quà tặng, một cây Giáng Sinh, và một số đồ trang trí cho cây Giáng Sinh, gia đình Rudd lái xe đến căn hộ của gia đình nghèo này. Ở đó, họ đã giúp mẹ con gia đình nghèo này dựng lên cây Giáng Sinh. Sau đó, họ đặt các món quà ở dưới cây Giáng Sinh và trao tặng cho cậu bé một gói to bột yến mạch.

Người mẹ khóc, mấy đứa con vui mừng, và họ đều hát một bài ca Giáng Sinh. Đêm hôm đó khi gia đình Rudd tụ họp lại để ăn tối, họ tạ ơn Chúa vì họ có thể mang lại niềm vui Giáng Sinh cho một gia đình khác và giúp một đứa bé nhận được một bát bột yến mạch.1

Đấng Ky Tô và Tinh Thần Ban Phát

Hãy nghĩ về cách thức giản dị nhưng xứng đáng mà Cha Thiên Thượng đã chọn để tôn vinh sự giáng sinh của Vị Nam Tử của Ngài. Trong đêm thánh đó, các thiên sứ đã hiện đến không phải cho người giàu có mà cho những người chăn chiên. Hài đồng Ky Tô được sinh ra không phải trong một lâu đài mà là trong một máng cỏ. Ngài không được quấn trong lụa mà được bọc trong khăn.

Lễ Giáng Sinh đầu tiên giản dị đó đã báo hiệu cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi. Mặc dù Ngài đã sáng tạo thế gian, sống trong uy quyền và vinh quang, và đứng ở bên hữu Đức Chúa Cha, nhưng Ngài đã đến thế gian với tư cách là một hài nhi yếu đuối. Cuộc đời của Ngài là một tấm gương khiêm tốn cao quý, và Ngài sống ở giữa những người nghèo khó, người bệnh hoạn, người mệt mỏi, và người có nhiều gánh nặng.

Mặc dù Ngài là một vị vua, nhưng Ngài không quan tâm đến vinh dự cũng như sự giàu có của người đời. Cuộc đời của Ngài, lời nói của Ngài, và các sinh hoạt hàng ngày của Ngài đầy uy nghi với phẩm cách giản dị nhưng cao trọng.

Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng đã biết một cách hoàn hảo về cách ban phát, đã nêu ra mẫu mực ban phát cho chúng ta. Ngài mang đến lòng trắc ẩn và an ủi cho những người có tấm lòng trĩu nặng cô đơn và buồn phiền. Ngài mang lại tình yêu thương và sự chữa lành cho những người có thể xác và tâm trí bị bệnh và đau khổ. Ngài ban hy vọng, sự tha thứ, và sự cứu chuộc cho những người có tâm hồn nặng trĩu vì tội lỗi.

Nếu Đấng Cứu Rỗi đang sống ở giữa chúng ta ngày nay, thì chúng ta sẽ tìm thấy Ngài nơi mà Ngài luôn luôn—phục sự người nhu mì, mệt mỏi, khiêm nhường, đau khổ, và có lòng khó khăn. Trong mùa Giáng Sinh này và lúc nào cũng vậy, cầu xin cho chúng ta dâng lên Ngài tình yêu thương theo như cách Ngài yêu thương. Cầu xin cho chúng ta có thể ghi nhớ phẩm cách khiêm nhường của sự giáng sinh, ân tứ và cuộc sống của Ngài. Và cầu xin cho chúng ta có thể, qua các hành động nhân từ, bác ái và trắc ẩn giản dị, làm tràn đầy thế gian với ánh sáng của tình yêu thương và quyền năng chữa lành của Ngài.

Ghi Chú

  1. Xin xem Glen L. Rudd, Pure Religion: The Story of Church Welfare since 1930 (1995), 352–53; xin xem thêm Glen L. Rudd, “A Bowl of Oatmeal,” Church News, ngày 2 tháng Mười Hai năm 2006, 16.