2010–2019
Tập Luyện Các Cơ Bắp Thuộc Linh của Mình
Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2019


Tập Luyện Các Cơ Bắp Thuộc Linh của Mình

Cũng giống như việc đọc và tìm hiểu về cơ bắp thì không đủ để phát triển cơ bắp, việc đọc và học hỏi về đức tin mà không có thêm hành động thì không đủ để xây đắp đức tin.

Tôi biết ơn về phước lành có được một thể xác, tức là một ân tứ tuyệt vời từ Cha Thiên Thượng của chúng ta. Cơ thể của chúng ta có hơn 600 cơ bắp.1 Nhiều cơ bắp đòi hỏi phải tập luyện để được ở trong tình trạng có thể thực hiện các sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Chúng ta có thể dành nhiều nỗ lực tinh thần để đọc và tìm hiểu về cơ bắp của mình, nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng điều này sẽ làm cho chúng mạnh hơn thì chúng ta sẽ rất thất vọng. Cơ bắp của chúng ta chỉ phát triển khi nào chúng ta sử dụng chúng.

Tôi đã tiến đến việc nhận biết rằng các ân tứ thuộc linh cũng hoạt động theo cùng một cách như vậy. Các ân tứ này cũng cần phải được sử dụng để phát triển. Ví dụ, ân tứ thuộc linh về đức tin không phải chỉ là một cảm giác hay tâm trạng; mà là một nguyên tắc hành động thường được thấy trong các câu thánh thư được liên kết với động từ tập luyện.2 Cũng giống như việc đọc và tìm hiểu về cơ bắp thì không đủ để phát triển cơ bắp, việc đọc và học hỏi về đức tin mà không có thêm hành động thì không đủ để xây đắp đức tin.

Khi tôi 16 tuổi, anh cả của tôi, Ivan, lúc đó 22 tuổi, về nhà vào một ngày nọ và chia sẻ một số tin tức với gia đình. Anh ấy đã quyết định chịu phép báp têm vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Cha mẹ chúng tôi hơi nghi ngờ nhìn anh ấy và tôi nhớ đã không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảng một năm sau, anh ấy báo cho chúng tôi một tin đáng ngạc nhiên hơn nữa: anh ấy đã quyết định phục vụ với tư cách là người truyền giáo của Giáo Hội, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không gặp anh ấy trong hai năm. Tôi nhớ rằng cha mẹ tôi đã không vui với tin này; tuy nhiên, tôi đã thấy nơi anh ấy một quyết tâm rõ ràng mà đã làm gia tăng lòng ngưỡng mộ của tôi đối với anh và quyết định mà anh đã đưa ra.

Nhiều tháng sau, trong khi Ivan đang phục vụ truyền giáo thì tôi đã có cơ hội hoạch định một kỳ nghỉ với một số bạn học. Chúng tôi muốn ăn mừng khi kết thúc những năm học cấp ba của mình và vui hưởng vài ngày ở bãi biển.

Tôi đã viết thư cho anh trai đang truyền giáo của tôi và đề cập đến kế hoạch nghỉ hè của tôi. Anh ấy viết lại rằng thị trấn anh ấy đang phục vụ thì ở trên đường đến nơi nghỉ hè của tôi. Tôi quyết định sẽ là một ý kiến hay để ghé thăm anh ấy. Mãi đến sau này tôi mới biết rằng những người truyền giáo không được gia đình đến thăm.

Tôi đã sắp đặt tất cả rồi. Tôi nhớ đã ngồi trên xe đò và nghĩ về tất cả những vui thú mà Ivan và tôi sẽ có với nhau trong ngày nắng đẹp này. Chúng tôi sẽ ăn sáng, trò chuyện, chơi trên cát, tắm nắng—thật là một khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng tôi sắp có!

Khi xe đò đến bến, tôi thấy Ivan đứng cạnh một thanh niên khác, cả hai mặc áo sơ mi trắng và đeo cà vạt. Tôi xuống xe đò, chúng tôi ôm nhau, và anh tôi giới thiệu người bạn đồng hành của anh. Không lãng phí một phút nào nữa, tôi nói với anh tôi về những kế hoạch của tôi cho ngày hôm đó, nhưng tôi không biết là Ivan đã có kế hoạch gì. Anh ấy nhìn tôi, mỉm cười và nói: “Chắc chắn rồi! Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm một số việc vặt trước. Em đi với tụi anh chứ?” Tôi đồng ý và nghĩ rằng chúng tôi sẽ có đủ thời gian để vui hưởng bãi biển sau đó.

Vào ngày hôm đó, trong hơn 10 giờ đồng hồ, tôi đi bộ qua những đường phố của thị trấn ấy với anh tôi và bạn đồng hành của anh ấy. Tôi mỉm cười với mọi người cả ngày. Tôi đã chào hỏi những người mà tôi chưa từng thấy trong đời mình. Chúng tôi nói chuyện với mọi người, gõ cửa nhà những người lạ, và đến thăm những người mà anh tôi và bạn đồng hành của anh ấy đang giảng dạy.

Trong một chuyến đi thăm như vậy, anh tôi và bạn đồng hành của anh ấy giảng dạy về Chúa Giê Su Ky Tô và kế hoạch cứu rỗi. Đột nhiên, Ivan dừng lại và nhìn tôi. Trước nỗi ngạc nhiên của tôi, anh ấy lịch sự yêu cầu tôi chia sẻ ý kiến ​​của tôi về điều đang được dạy. Cả căn phòng trở nên im lặng và mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Với một vài khó khăn, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra lời lẽ để nói và chia sẻ những cảm nghĩ của tôi về Đấng Cứu Rỗi. Tôi không biết là điều tôi chia sẻ là đúng hay sai. Anh tôi không bao giờ sửa tôi; ngược lại, anh ấy còn cám ơn tôi đã chia sẻ những ý nghĩ và cảm nghĩ của tôi.

Trong những giờ phút ở bên nhau đó, anh tôi và bạn đồng hành của anh ấy đã không dành ra một phút nào để dạy một bài học riêng cho tôi, thế mà tôi lại đạt được nhiều sự hiểu biết hơn so với tất cả các cuộc trò chuyện trước đây với anh ấy. Tôi đã chứng kiến những nét mặt đã thay đổi như thế nào khi người ta nhận được ánh sáng thuộc linh trong cuộc sống của họ. Tôi đã thấy cách mà một số người đã tìm thấy hy vọng trong các sứ điệp và tôi đã học được cách phục vụ người khác và quên đi bản thân cùng những ham muốn của mình. Tôi đang làm điều mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình.”3

Khi nhìn lại, tôi nhận thấy rằng đức tin của tôi đã tăng trưởng trong ngày hôm đó vì anh tôi đã cho tôi cơ hội để áp dụng đức tin. Tôi đã sử dụng đức tin của mình khi chúng tôi đọc từ thánh thư, tìm người để giảng dạy, chia sẻ chứng ngôn, phục vụ người khác, và vân vân. Chúng tôi không hề được đi tắm nắng vào ngày hôm đó, nhưng lòng tôi được tràn đầy ánh sáng từ thiên thượng. Thậm chí tôi còn không nhìn thấy một hạt cát nhỏ nào trên bãi biển, nhưng tôi cảm thấy đức tin của mình tăng trưởng giống như một hạt cải nhỏ.4 Tôi đã không vui hưởng một ngày nắng ấm như một du khách, nhưng tôi đã có được những kinh nghiệm tuyệt vời, và nếu không nhận thức được điều đó, thì tôi là một người truyền giáo—mà thậm chí còn không phải là một tín hữu của Giáo Hội!

Những Cơ Hội để Củng Cố Các Cơ Bắp Thuộc Linh

Nhờ vào Sự Phục Hồi của phúc âm, chúng ta có thể tiến đến việc hiểu cách mà Cha Thiên Thượng giúp chúng ta phát triển các ân tứ thuộc linh. Có lẽ Ngài sẽ ban cho chúng ta các cơ hội để phát triển các ân tứ đó thay vì chỉ ban chúng cho chúng ta mà không đòi hỏi nỗ lực về mặt thuộc linh và thể chất. Nếu hòa hợp với Thánh Linh của Ngài, thì chúng ta sẽ học cách nhận ra các cơ hội đó và rồi hành động theo.

Nếu tìm kiếm thêm sự kiên nhẫn thì chúng ta có thể thấy mình cần phải thực hành sự kiên nhẫn đó trong khi chờ đợi một sự đáp ứng. Nếu muốn có thêm tình yêu thương dành cho người lân cận của mình, thì chúng ta có thể nuôi dưỡng tình yêu thương đó bằng cách ngồi cạnh một người mới đến nhà thờ. Với đức tin thì cũng tương tự như vậy: khi những nghi ngờ đến với tâm trí chúng ta, thì sẽ cần phải có việc tin cậy nơi những lời hứa của Chúa để tiến bước. Theo cách này, chúng ta đang tập luyện các cơ bắp thuộc linh và phát triển chúng thành nguồn sức mạnh trong cuộc sống của chúng ta.

Việc này có lẽ sẽ không dễ dàng ngay từ đầu, và thậm chí nó còn có thể trở thành một thử thách lớn. Những lời của Chúa, qua tiên tri Mô Rô Ni, áp dụng cho chúng ta ngày nay: “Và nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường; và ân điển của ta cũng đủ để ban cho tất cả những ai biết hạ mình trước mặt ta; vì nếu họ biết hạ mình trước mặt ta và có đức tin nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ.”5

Tôi biết ơn anh Ivan của tôi, là người không chỉ chia sẻ phúc âm với tôi mà còn gián tiếp mời tôi sống theo phúc âm và nhận ra những yếu kém của tôi. Anh ấy đã giúp tôi chấp nhận lời mời gọi của Đức Thầy: “Hãy đến mà theo ta”6—để làm điều mà Đấng Cứu Rỗi đã làm, tìm kiếm như Đấng Cứu Rỗi đã tìm kiếm, và yêu thương như Đấng Cứu Rỗi yêu thương chúng ta. Nhiều tháng sau, sau kinh nghiệm truyền giáo của mình, tôi đã quyết định chịu phép báp têm và phục vụ công việc truyền giáo của riêng mình.

Chúng ta hãy chấp nhận lời mời của Chủ Tịch Russell M. Nelson và sẵn sàng đến cùng Đấng Cứu Rỗi7 bằng cách nhận ra các cơ bắp mà cần thêm sự hoạt động thuộc linh và bắt đầu tập luyện chúng. Đây là một cuộc đua đường dài chứ không phải là chạy nước rút, vì vậy đừng quên những hoạt động thuộc linh nhỏ bé nhưng liên tục mà sẽ củng cố những cơ bắp thuộc linh quan trọng đó. Nếu muốn gia tăng đức tin của mình, thì chúng ta hãy làm những việc mà đòi hỏi đức tin.

Tôi làm chứng rằng chúng ta là con cái của một Cha Thiên Thượng nhân từ. Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, yêu thương chúng ta. Ngài đến thế gian này để chỉ cho chúng ta con đường và sau đó tự nguyện phó mạng sống của Ngài để ban cho chúng ta hy vọng. Đấng Cứu Rỗi mời gọi chúng ta noi theo gương hoàn hảo của Ngài, sử dụng đức tin của chúng ta nơi Ngài và Sự Chuộc Tội của Ngài, và phát triển tất cả các ân tứ thuộc linh mà chúng ta đã được ban cho. Ngài là đường đi. Đây là chứng ngôn của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.