2010–2019
Hãy Soi Sự Sáng của Các Ngươi
Tháng Mười năm 2017


Hãy Soi Sự Sáng của Các Ngươi

Thưa các chị em, các vị tiên tri đang kêu gọi chúng ta. Các chị em sẽ sống ngay chính không? Các chị em sẽ diễn tả rõ ràng mạch lạc đức tin của mình không? Các chị em sẽ soi sự sáng của mình không?

Các chị em có thể không biết điều này, Chủ Tịch Monson và tôi có chung một ngày sinh nhật. Vào đúng ngày tôi sinh ra—ở miền Bắc California—vào cùng một giờ, thì Anh Thomas S. Monson, 36 tuổi, được tán trợ với tư cách là vị sứ đồ mới nhất. Tôi yêu mến mối liên kết cá nhân đặc biệt của tôi với vị tiên tri của Thượng Đế, là Chủ Tịch Monson.

Các vị tiên tri đang nói về những người phụ nữ.1 Các chị em sẽ nghe một số lời của họ trong buổi họp này. Còn với bài của tôi, tôi sẽ quay trở lại gần 40 năm trước tới một lời tiên tri đáng chú ý do Chủ Tịch Spencer W. Kimball viết. Tháng Chín năm 1979 chỉ mới là lần thứ hai các phụ nữ của Giáo Hội toàn cầu đã nhóm họp trong buổi họp trung ương của riêng họ. Chủ Tịch Kimball đã chuẩn bị bài nói chuyện của ông, nhưng đến ngày đại hội, thì ông đang nằm trong bệnh viện. Thay vì thế, ông đã nhờ vợ ông là Camilla Eyring Kimball, đọc bài nói chuyện của ông thay cho ông.2

Hình Ảnh
Chị Camilla Kimball đang nói chuyện tại bục giảng

Chị Kimball đã đọc những lời của vị tiên tri nhấn mạnh đến ảnh hưởng của các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau đối với các phụ nữ tốt lành trên thế gian trước Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi. Gần cuối bài, có một nỗi phấn khởi lớn lao cho những người phụ nữ của Giáo Hội mà chúng ta luôn nói đến kể từ đó.

Tôi xin trích dẫn một phần của điều mà Chủ Tịch Kimball đã nói:

“Các chị em phụ nữ thân mến, cuối cùng tôi xin đề nghị với các chị em một điều mà đã không được nói trước đây hoặc ít nhất theo cách này. Hầu hết những sự phát triển quan trọng đang đến với Giáo Hội trong những ngày sau cùng đều sẽ xảy đến vì có nhiều người phụ nữ tốt lành của thế gian … sẽ được thu hút đến với Giáo Hội. Điều này sẽ xảy ra đến mức mà có nhiều phụ nữ của Giáo Hội phản ảnh sự ngay chính và lời lẽ mạch lạc trong cuộc sống của họ và đến mức các phụ nữ của Giáo Hội được thấy là khác biệt—trong cách tốt lành—với các phụ nữ của thế gian.

“Trong số những nữ anh hùng thật sự trên thế gian sẽ đến với Giáo Hội là các phụ nữ có mối quan tâm về việc sống ngay chính hơn là sống ích kỷ. Những nữ anh hùng thật sự này có tính khiêm nhường chân thật và quý trọng tính liêm chính hơn là thanh danh. …

“… Như vậy … tấm gương của các phụ nữ trong Giáo Hội sẽ là một sức mạnh quan trọng trong sự tăng trưởng của Giáo Hội về con số lẫn phần thuộc linh trong những ngày sau cùng.”3

Thật là một lời tiên tri kỳ diệu. Tôi xin tóm tắt lại như sau:

  • Những mối quan hệ tốt đẹp của phụ nữ sẽ khơi dậy phần lớn sự phát triển quan trọng đến với Giáo Hội trong những năm sắp tới.

  • Tình bằng hữu mà các chị em Hội Phụ Nữ, các thiếu nữ, và các em gái Hội Thiếu Nhi xây đắp với các phụ nữ và các em gái chân thật, trung tín, tin kính của các tôn giáo và tín ngưỡng khác sẽ là một sức mạnh quan trọng trong cách mà Giáo Hội phát triển trong những ngày cuối cùng.

  • Chủ Tịch Kimball đã gọi các phụ nữ này mà có lai lịch khác là “nữ anh hùng” là những người sẽ quan tâm đến việc sống ngay chính hơn là ích kỷ, là những người sẽ cho chúng ta thấy rằng tính liêm chính có giá trị hơn là thanh danh.

Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ tốt lành này trong khi tôi đi làm công việc của tôi trên khắp thế giới. Tình bằng hữu của họ rất quý giá đối với tôi. Các chị em cũng biết họ trong số bạn bè và hàng xóm của mình. Họ có thể là tín hữu hoặc không phải là tín hữu của Giáo Hội bây giờ, nhưng việc chúng ta liên kết trong tình bằng hữu là điều rất quan trọng. Vậy thì, chúng ta làm phần vụ của mình như thế nào? Chúng ta nên làm gì? Chủ Tịch Kimball đề cập đến năm điều:

Điều thứ nhất là phải sống ngay chính. Sống ngay chính không có nghĩa là hoàn hảo hoặc không bao giờ phạm lỗi lầm. Sống ngay chính có nghĩa là phát triển một mối quan hệ mạnh mẽ với Thượng Đế, hối cải các tội lỗi và lỗi lầm của mình, và sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Các phụ nữ nào đã hối cải đều thay đổi dòng lịch sử. Tôi có một người bạn bị tai nạn xe hơi khi còn nhỏ và từ đó, chị đã trở nên nghiện thuốc giảm đau. Sau đó, cha mẹ của chị ly dị. Chị đã mang thai từ một mối quan hệ ngắn ngủi, và thói nghiện ngập của chị vẫn tiếp tục. Nhưng một đêm nọ, chị nhìn vào cuộc sống lăng nhăng bừa bãi của chị và nghĩ: “Thôi đủ rồi.” Chị đã kêu cầu Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô giúp đỡ chị. Chị nói rằng chị đã biết được rằng Chúa Giê Su Ky Tô còn mạnh mẽ hơn cả hoàn cảnh tệ hại của chị và rằng chị có thể dựa vào sức mạnh của Ngài trong khi chị bước đi trên con đường hối cải.

Bằng cách trở lại với Chúa và con đường của Ngài, chị đã thay đổi dòng lịch sử của chị và dòng lịch sử của đứa con trai nhỏ và người chồng mới của chị. Chị là người ngay chính; chị có tấm lòng rộng mở đối với những người khác đã phạm lỗi lầm và muốn thay đổi. Và giống như tất cả chúng ta, cuộc sống của chị ấy cũng không hoàn hảo, nhưng chị ấy biết cách hối cải và tiếp tục cố gắng.

Thứ hai là phải diễn đạt mạch lạc. Diễn đạt mạch lạc có nghĩa là bày tỏ rõ ràng cảm nghĩ của mình về điều gì và lý do tại sao. Đầu năm nay, trên bản tin tức của Facebook của tôi có đăng một bài chê bai Ky Tô giáo. Tôi đọc bài đó và có hơi bực mình nhưng rồi bỏ qua. Nhưng một người quen không phải cùng tín ngưỡng với chúng ta đã trả lời bằng một lời bình luận của riêng mình. Người ấy viết: “[Đây là] sự đối nghịch hoàn toàn với chủ trương của Chúa Giê Su—Ngài … tỏ ra cấp tiến [trong] thời Ngài vì Ngài … làm cho thế giới bình đẳng. … Ngài [trò chuyện với] gái điếm, [Ngài ăn] với người thu thuế … , kết bạn với phụ nữ và trẻ em yếu ớt … , [và] kể lại cho chúng ta câu chuyện về Người Sa Ma Ri Nhân Lành. … Vì thế … những người Ky Tô hữu đích thực sẽ cố gắng làm những người nhân từ NHẤT trên thế giới.” Khi đọc bài viết đó, tôi đã tự nghĩ: “Tại sao tôi không viết điều đó nhỉ?”

Mỗi người chúng ta cần phải nói rõ hơn lý do về đức tin của mình. Các chị em cảm thấy thế nào về Chúa Giê Su Ky Tô? Tại sao các chị em ở lại trong Giáo Hội? Tại sao các chị em tin Sách Mặc Môn là thánh thư? Các chị em nhận được sự bình an của mình ở đâu? Tại sao việc vị tiên tri có điều gì đó để nói trong năm 2017 là quan trọng? Làm thế nào các chị em biết được ông là một vị tiên tri thực sự? Hãy dùng tiếng nói và khả năng của các chị em để diễn đạt mạch lạc về điều các chị em biết và cảm thấy—trên phương tiện truyền thông xã hội, trong những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ với bạn bè, khi nói chuyện với các cháu của mình. Nói cho họ biết lý do tại sao các chị em tin tưởng, cảm thấy như thế nào nếu các chị em đã từng nghi ngờ, làm thế nào các chị em vượt qua mối nghi ngờ đó, và Chúa Giê Su Ky Tô có ý nghĩa như thế nào với các chị em. Như Sứ Đồ Phi E Rơ đã nói: “Chớ sợ … ; nhưng hãy tôn Đấng Ky Tô là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.”4

Thứ ba là phải khác biệt. Tôi xin kể cho các chị em nghe một câu chuyện đã xảy ra vào tháng Bảy này trên bãi biển Panama City Beach ở Florida.5 Vào lúc quá trưa, Roberta Ursrey thấy hai đứa con nhỏ của mình đang hét cầu cứu từ xa khoảng 90 mét ở ngoài biển. Hai đứa nhỏ đã bị cuốn vào trong một dòng nước mạnh và bị kéo ra biển. Một cặp vợ chồng ở gần đó đã cố gắng cứu hai đứa nhỏ nhưng họ cũng bị cuốn vào dòng nước. Vì thế, những người trong gia đình Ursrey đã lao vào để cứu những người bơi lội đang gặp khó khăn, và chẳng bao lâu cả chín người đều bị cuốn vào dòng nước xoáy.

Không có dây thừng. Không có nhân viên cứu đắm. Cảnh sát đã gửi đi một con thuyền cứu đắm, nhưng những người ở dưới biển đã phải vật lộn trong 20 phút và họ đã kiệt sức và đầu họ đang chìm xuống nước. Trong số những người đứng xem trên bãi biển là Jessica Mae Simmons. Chồng chị đã nghĩ ra cách lập ra một hàng rào người. Họ hò hét kêu gọi những người trên bãi biển đến giúp họ. Hàng chục người nối cánh tay nhau và bước xuống biển. Jessica nói với giới báo chí: “Thật là tuyệt vời khi thấy những người từ các chủng tộc và giới tính khác nhau ra tay hành động để giúp đỡ những người HOÀN TOÀN xa lạ!!”6 Một hàng rào 80 người trải rộng vươn tới nơi những nạn nhân. Hãy nhìn vào tấm hình của khoảnh khắc đáng kinh ngạc đó.

Hình Ảnh
Những người bơi lội lập thành một hàng người

Mọi người trên bãi biển có thể chỉ nghĩ đến các giải pháp truyền thống và họ đờ người ra trước sự việc bất ngờ này. Nhưng đột nhiên một cặp vợ chồng đã nghĩ đến một giải pháp khác. Óc sáng kiến và sự sáng tạo là các ân tứ thuộc linh. Khi chúng ta tuân giữ các giao ước của mình, thì việc đó có thể làm cho chúng ta khác với những người khác trong văn hoá và xã hội của chúng ta, nhưng nó cho phép chúng ta tiếp cận nguồn soi dẫn để chúng ta có thể nghĩ đến các giải pháp, các phương pháp và cách áp dụng khác nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ phù hợp với thế gian, nhưng việc sống khác biệt theo những cách tích cực có thể cho phép chúng ta giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn.

Thứ tư là được phân biệt rõ ràng. Được phân biệt rõ ràng có nghĩa là riêng biệt một cách rõ rệt. Tôi xin quay lại câu chuyện về Jessica Mae Simmons trên bãi biển. Một khi hàng rào người đó đang vươn tới những nạn nhân, thì chị ấy biết là mình có thể giúp đỡ. Jessica Mae nói: “Tôi có thể nín thở và bơi vòng quanh một hồ bơi Olympic rất dễ dàng! [Tôi biết cách thoát ra khỏi một dòng nước xoáy.] Tôi biết tôi có thể đưa [mỗi nạn nhân] đến với hàng người.”7Vợ chồng chị chộp lấy tấm ván lướt sóng và bơi đến cuối hàng người đang nối tay nhau cho đến khi họ và một người đi giải cứu khác đến được những người bơi lội và rồi họ mang từng người trở lại hàng người mà sau đó chuyền họ một cách an toàn vào bãi biển. Jessica có một kỹ năng dễ nhận thấy: chị ấy biết cách bơi chống lại dòng nước xoáy.

Phúc âm phục hồi dễ được nhận thấy một cách rõ ràng. Nhưng chúng ta phải cho thấy rõ ràng cách chúng ta tuân theo phúc âm đó. Giống như Jessica đã luyện tập cách bơi lội, chúng ta cũng cần luyện tập cách sống theo phúc âm trước tình trạng khẩn cấp để không sợ hãi, chúng ta sẽ đủ mạnh để giúp đỡ khi những người khác đang bị cuốn trôi bởi dòng nước xoáy.

Và cuối cùng, thứ năm thực hiện từ một đến bốn điều trên một cách vui vẻ. Vui vẻ không có nghĩa là khoác lên mặt một nụ cười giả tạo cho dù bất cứ điều gì đang xảy ra. Mà nó có nghĩa là tuân giữ các luật pháp của Thượng Đế và xây dựng cùng nâng đỡ những người khác.8 Khi chúng ta xây dựng, khi chúng ta nâng lên gánh nặng của người khác, thì điều đó sẽ ban phước cho cuộc sống của chúng ta theo những cách mà những thử thách của chúng ta không thể lấy đi được. Tôi có đặt một câu trích dẫn của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley ở một nơi tôi nhìn thấy mỗi ngày: Ông nói: “Các chị em không … xây dựng từ sự bi quan hoặc hoài nghi. Các chị em nhìn với sự lạc quan, làm việc với đức tin, và mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.”9

Một ví dụ về tinh thần vui vẻ, lạc quan đó là một em gái 13 tuổi mà tôi biết tên là Elsa mà gia đình của em dọn đến Baton Rouge, Louisiana, 2.900  cây số cách xa bạn bè của em. Thật là không dễ dàng khi ta 13 tuổi dọn nhà đến một nơi ở mới. Dĩ nhiên, Elsa đã không chắc chắn về lần dọn nhà này nên cha của em đã ban cho em một phước lành. Chính ngay lúc ban phước lành này, điện thoại của mẹ em báo hiệu có một lời nhắn. Các thiếu nữ trẻ sống trong tiểu giáo khu ở Louisiana đã gửi tấm hình này với lời chú thích “Xin hãy dọn vào tiểu giáo khu của chúng tôi!”10

Hình Ảnh
Các thiếu nữ đang cầm tấm bảng chào đón

Các thiếu nữ này rất lạc quan nên muốn có Elsa cho dù chưa gặp mặt em. Lòng nhiệt tình của họ tạo ra nơi Elsa một niềm lạc quan về chuyến dọn nhà sắp tới và đã đáp ứng cho lời cầu nguyện của em về việc liệu mọi điều sẽ được ổn thỏa hay không.

Có một sự phấn khởi đến từ hạnh phúc và sự lạc quan mà không chỉ ban phước không thôi—mà còn gây dựng mọi người xung quanh chúng ta nữa. Bất cứ điều nhỏ bé nào các chị em làm để tạo ra niềm hạnh phúc thực sự nơi những người khác cho thấy rằng các chị em đã tiếp tục nêu gương theo cách mà Chủ Tịch Kimball đã đề nghị.

Tôi được 15 tuổi vào lúc Chủ Tịch Kimball đưa ra bài nói chuyện này. Chúng tôi là những người hơn 40 tuổi đã nhận lãnh trách nhiệm này từ Chủ Tịch Kimball kể từ ngày đó. Bây giờ, tôi nhìn vào các em 8 tuổi, các em 15 tuổi, các em 20 tuổi, và các em 35 tuổi, và tôi sẽ chỉ định trách nhiệm này cho các em. Các em là những người lãnh đạo tương lai trong Giáo Hội này, và sẽ tùy thuộc vào các em để mang ánh sáng này tiến lên trước và làm ứng nghiệm lời tiên tri này. Chúng tôi là những người hơn 40 tuổi kết nối cánh tay của chúng tôi với cánh tay của các em và cảm thấy sức mạnh và sinh lực của các em. Chúng tôi cần các em.

Hãy lắng nghe câu thánh thư này trong Giáo Lý Giao Ước 49:26–28. Câu này có thể đã được viết trong các hoàn cảnh khác nhau, nhưng buổi tối hôm nay qua Đức Thánh Linh, tôi hy vọng các chị em sẽ coi đó như là lời kêu gọi riêng cho các chị em để làm công việc thiêng liêng này.

“Này, ta nói cho các ngươi hay, hãy ra đi như ta đã truyền lệnh cho các ngươi; hãy hối cải mọi tội lỗi của mình; hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi.

“Này, ta sẽ đi trước mặt các ngươi và cũng sẽ đi sau các ngươi; và ta sẽ ở giữa các ngươi, và các ngươi sẽ không bị ngăn trở.

“Này, ta là Giê Su Ky Tô, và ta sẽ chóng đến. Quả thật vậy. A Men.”11

Tôi khẩn nài mỗi chị em nên tự đặt mình vào một nơi mà các chị em có thể cảm nhận được tình yêu thương bao la mà Thượng Đế đã dành cho các chị em. Các chị em không thể tự đặt mình vượt xa khỏi tình yêu thương đó. Khi nào các chị em cảm nhận được tình yêu của Ngài, khi nào các chị em yêu mến Ngài, thì các chị em sẽ hối cải và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Khi các chị em tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, thì Ngài có thể sử dụng các anh chị em trong công việc của Ngài. Công việc và vinh quang của Ngài là sự tôn cao và cuộc sống vĩnh cửu của con người.

Thưa các chị em, các vị tiên tri đang kêu gọi chúng ta. Các chị em sẽ sống ngay chính không? Các chị em sẽ diễn tả mạch lạc đức tin của mình không? Các chị em có thể chịu có sự khác biệt và phân biệt rõ ràng không? Hạnh phúc của các chị em, bất kể thử thách của các chị em là gì đi nữa, sẽ thu hút những người tốt và cao quý và những người cần tình bạn của các chị em không? Các chị em sẽ soi sự sáng của mình không? Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô sẽ đi trước mặt chúng ta và ở giữa chúng ta.

Tôi kết thúc với lời nói của vị tiên tri được yêu mến rất nhiều của chúng ta, là Thomas S. Monson: “Các chị em thân mến, đây là thời kỳ của các chị em, đây là thời điểm của các chị em.”12 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Chủ Tịch Brigham Young: “Hãy để [cho các chị em phụ nữ] tổ chức Hội Phụ Nữ trong các tiểu giáo khu khác nhau. Chúng ta có nhiều phụ nữ tài ba trong số chúng ta, và chúng ta muốn họ giúp đỡ trong vấn đề này. Một số người có thể nghĩ rằng đây là một điều nhỏ nhặt, nhưng không phải vậy đâu; và ta sẽ thấy rằng các chị em phụ nữ sẽ là trụ cột của phong trào này” (trong Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society [2011], trang 41).

    Chủ Tịch Lorenzo Snow: “Các chị em luôn luôn được tìm thấy ở bên cạnh Chức Tư Tế, sẵn sàng … để làm phần vụ của mình trong việc giúp phát triển lợi ích của vương quốc Thượng Đế; và khi các chị em đã chia sẻ trong những công việc này, thì các chị em sẽ chắc chắn chia sẻ thành công của công việc và trong sự tôn cao và vinh quang mà Chúa sẽ ban cho con cái trung tín của Ngài” (trong Daughters in My Kingdom, trang 7).

    Chủ Tịch Spencer W. Kimball: “Có quyền năng trong tổ chức này [của Hội Phụ Nữ] chưa được thực hiện đầy đủ để củng cố các gia đình ở Si Ôn và xây đắp Vương Quốc của Thượng Đế—cho đến khi các chị em phụ nữ lẫn chức tư tế [các anh em] đều có được tầm nhìn về Hội Phụ Nữ” (trong Daughters in My Kingdom, trang 142).

    Chủ Tịch Howard W. Hunter: “Rất cần phải tập hợp lại các phụ nữ của Giáo Hội để đứng cùng với Các Anh Em trong việc đẩy lui làn sóng tà ác bao quanh chúng ta và xúc tiến công việc của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. … Vì vậy, chúng tôi khẩn nài các chị em phục sự với ảnh hưởng mạnh mẽ tốt lành của các chị em để củng cố gia đình, Giáo Hội và cộng đồng của chúng ta” (trong Daughters in My Kingdom, trang 157).

    Chủ Tịch Gordon B. Hinckley: “Có sức mạnh và khả năng lớn lao nơi các phụ nữ của Giáo Hội này. Có sự lãnh đạo và hướng dẫn, một tinh thần độc lập chắc chắn, và sự mãn nguyện lớn lao trong việc trở thành một phần tử của vương quốc này, vương quốc của Chúa, cùng sát cánh làm việc với chức tư tế để thúc đẩy vương quốc đó tiến bước” (trong Daughters in My Kingdom, trang 143).

    Chủ Tịch Thomas S. Monson: khi trích dẫn lời của Belle Smith Spafford, Chủ Tịch Trung Ương thứ chín của Hội Phụ Nữ: “‘Chưa bao giờ mà người phụ nữ có ảnh hưởng lớn hơn như trên thế giới ngày nay. Chưa bao giờ mà cánh cửa cơ hội được mở rộng hơn cho họ. Đây là một thời kỳ mời gọi, đầy phấn khởi, thách thức và đòi hỏi cho các phụ nữ. Đây là một thời điểm dồi dào phước lành nếu chúng ta sống theo các nguyên tắc chân chính, học hỏi các giá trị thật sự của cuộc sống, và định rõ những ưu tiên một cách khôn ngoan’ [A Woman’s Reach(1974), trang 21]. Các chị em thân mến, đây là thời kỳ của các chị em, đây là thời điểm của các chị em” (“The Mighty Strength of the Relief Society,” Ensign,tháng Mười Một năm 1997, trang 95).

    Chủ Tịch Russell M. Nelson: “Tôi khẩn nài với các chị em trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là hãy tiến bước! Hãy giành lấy vị trí chính đáng và cần thiết của các chị em trong nhà, trong cộng đồng, và trong vương quốc của Thượng Đế—hơn bao giờ hết. Tôi khẩn nài với các chị em hãy làm ứng nghiệm lời tiên tri của Chủ Tịch Kimball. Và tôi hứa với các chị em trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô rằng khi các chị em làm như vậy, Đức Thánh Linh sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của các chị em theo một cách chưa từng có trước đây!” (“Một Lời Khẩn Nài cùng Các Chị Em Phụ Nữ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 97).

  2. Xin xem video về lúc Chị Camilla Kimball đọc bài nói chuyện của Chủ Tịch Spencer W. Kimball tại đại hội trên trang lds.org; xin xem thêm Spencer W. Kimball, “The Role of Righteous Women,” Ensign, tháng Mười Một năm 1979, 102–4.

  3. Spencer W. Kimball, “The Role of Righteous Women,” 103–4; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  4. 1 Phi E Rơ 3:14–15

  5. Xin xem McKinley Corbley, “80 Beachgoers Form Human Chain to Save Family Being Dragged Out to Sea by Riptide,” ngày 12 tháng Bảy năm 2017, goodnewsnetwork.org.

  6. Jessica Mae Simmons, trong Corbley, “80 Beachgoers Form Human Chain.”

  7. Simmons, trong Corbley, “80 Beachgoers Form Human Chain.”

  8. Xin xem An Ma 41:10; 34:28; Giáo Lý và Giao Ước 38:27; Lu Ca 16:19–25

  9. Teachings of Presidents of the Church: Gordon B. Hinckley (2016), trang 71.

  10. Ghi chú từ gia đình của Virginia Pearce.

  11. Giáo Lý và Giao Ước 49:26–28.

  12. Thomas S. Monson, “The Mighty Strength of the Relief Society,” trang 95.