2010–2019
Được Kêu Gọi để làm Công Việc của Ngài
Tháng Tư năm 2017


Được Kêu Gọi để Làm Công Việc của Ngài

Một sự chỉ định để phục vụ ở một nơi cụ thể là thiết yếu và quan trọng nhưng chỉ là thứ yếu đối với sự kêu gọi để làm công việc của Ngài.

Thưa Chủ Tịch Monson, chúng tôi rất cảm động được nghe tiếng nói và lời chỉ dẫn của chủ tịch. Chúng tôi yêu mến chủ tịch, chúng tôi tán trợ chủ tịch, và luôn luôn cầu nguyện cho chủ tịch.

Tôi cầu nguyện rằng tôi sẽ được sự trợ giúp của Đức Thánh Linh khi chúng ta cùng nhau cân nhắc các nguyên tắc liên quan tới công việc vĩ đại về việc thuyết giảng phúc âm cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc.1

Được Kêu Gọi để Phục Vụ và Được Chỉ Định để Phục Vụ

Mỗi năm, hàng chục ngàn thanh niên nam nữ, và nhiều cặp vợ chồng cao niên háo hức mong đợi nhận được một lá thư đặc biệt từ Salt Lake City. Nội dung của lá thư ảnh hưởng vĩnh viễn tới người mà lá thư được gửi đến, cũng như các thành viên trong gia đình và một số lớn những người khác nữa. Sau khi đến nơi, phong bì có thể được mở ra một cách gọn gàng và kiên nhẫn hoặc được xé ra một cách phấn khởi và vội vàng. Việc đọc lá thư đặc biệt này là một kinh nghiệm không bao giờ quên được.

Lá thư được ký bởi Vị Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, và hai câu đầu tiên được đọc như sau: “Anh (Chị) qua thư này được kêu gọi để phục vụ với tư cách là một người truyền giáo của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Anh (Chị) được chỉ định để phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo ______.”

Xin hãy chú ý rằng câu đầu tiên là một lời kêu gọi để phục vụ với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian trong Giáo Hội phục hồi của Chúa. Câu thứ hai cho thấy một sự chỉ định phục vụ ở một nơi và ở một phái bộ truyền giáo cụ thể. Thật là cần thiết để tất cả chúng ta hiểu được sự khác biệt quan trọng mà hai câu này diễn tả.

Trong văn hóa của Giáo Hội, chúng ta thường nói về việc được kêu gọi để phục vụ trong một quốc gia như là Argentina, Ba Lan, Hàn Quốc, hay Hoa Kỳ. Nhưng một người truyền giáo không được kêu gọi tới một nơi, mà anh hay chị ấy được kêu gọi để phục vụ. Như Chúa đã tuyên phán với Vị Tiên Tri Joseph Smith vào năm 1829: “Vậy, nếu các ngươi mong muốn phục vụ Thượng Đế thì các ngươi được kêu gọi để làm công việc của Ngài;”2

Mỗi sự kêu gọi và sự chỉ định đi truyền giáo, hoặc một sự tái chỉ định sau đó, là kết quả của sự mặc khải thông qua các tôi tớ của Chúa. Một sự kêu gọi làm công việc này đến từ Thượng Đế thông qua Vị Chủ Tịch của Giáo Hội. Một sự chỉ định tới một trong hơn 400 phái bộ truyền giáo hiện đang hoạt động khắp thế giới đến từ Thượng Đế thông qua một thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, hành động với thẩm quyền của vị tiên tri tại thế của Chúa. Những ân tứ thuộc linh của sự tiên tri và mặc khải đồng hành với tất cả những sự kêu gọi và chỉ định phục vụ truyền giáo.

Tiết 80 trong Sách Giáo Lý và Giao Ước là một bản ghi chép về một lời kêu gọi đi truyền giáo được gửi tới cho Stephen Burnett bởi Vị Tiên Tri Joseph Smith vào năm 1832. Việc nghiên cứu lời kêu gọi này của Anh Burnett có thể giúp chúng ta (1) hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa việc “được kêu gọi để làm công việc của Ngài” với tư cách một người truyền giáo và việc “được chỉ định để phục vụ” ở một nơi cụ thể và (2) biết ơn một cách trọn vẹn hơn về trách nhiệm thiêng liêng và riêng biệt đã được chỉ định cho chúng ta để rao truyền phúc âm.

Câu 1 của tiết này là một lời kêu gọi để phục vụ: “Thật vậy, lời Chúa phán với tôi tớ Stephen Burnett của ta như vầy: Ngươi hãy đi, ngươi hãy đi đến với thế gian để thuyết giảng phúc âm cho mọi kẻ nào mà họ đến trong tầm tiếng nói của ngươi.”3

Thú vị thay, câu 2 thông báo cho Anh Burnett về người bạn đồng hành truyền giáo của mình: “Và vì ngươi muốn có một bạn đồng hành, nên ta sẽ ban cho ngươi tôi tớ Eden Smith của ta.”4

Câu 3 cho biết nơi mà hai người truyền giáo này sẽ phục vụ: “Vậy nên, các ngươi hãy ra đi thuyết giảng phúc âm của ta, dù là phương bắc hay phương nam, dù là phía đông hay phía tây, điều đó không quan hệ gì, vì các ngươi không thể đi lầm đường được.”5

Tôi không tin rằng cụm từ “điều đó không quan hệ gì,” như được Chúa sử dụng trong câu thánh thư này cho thấy Ngài không quan tâm tới nơi mà những tôi tớ của Ngài phục vụ. Thật vậy, Ngài quan tâm rất nhiều. Nhưng bởi vì công việc rao giảng phúc âm là công việc của Chúa, Ngài soi dẫn, hướng dẫn, và chỉ dẫn cho những tôi tớ có thẩm quyền của Ngài. Khi những người truyền giáo cố gắng để trở thành những công cụ xứng đáng và có khả năng hơn trong tay Ngài và cố hết sức mình để làm tròn những bổn phận của họ một cách trung tín, thì với sự giúp đỡ của Ngài, họ “không thể đi lầm đường” ở bất kỳ nơi nào mà họ phục vụ. Có lẽ, một trong những bài học mà Đấng Cứu Rỗi đang giảng dạy chúng ta trong lời mặc khải này là một sự chỉ định để phục vụ ở một nơi cụ thể là thiết yếu và quan trọng nhưng chỉ là thứ yếu đối với sự kêu gọi để làm công việc của Ngài.

Câu tiếp theo làm nổi bật những điều kiện quan trọng cho tất cả những người truyền giáo: “Vậy hãy rao truyền những điều mà các ngươi đã nghe, và thực sự tin tưởng,biết là chân thật.”6

Câu cuối cùng nhắc nhở Anh Burnett và tất cả chúng ta về từ ai mà lời kêu gọi để phục vụ thực sự đến, “Này, đây là ý muốn của Đấng đã kêu gọi các ngươi, Đấng Cứu Chuộc của các ngươi, tức là Giê Su Ky Tô. A Men.”7

Vượt Qua Sự Hiểu Lầm

Một vài anh em có thể băn khoăn lý do tại sao tôi chọn thảo luận trong một phiên họp chức tư tế của đại hội trung ương về sự khác biệt dường như quá hiển nhiên giữa việc được kêu gọi để làm công việc của Ngài và việc được chỉ định để phục vụ. Câu trả lời của tôi cho câu hỏi này rất đơn giản: kinh nghiệm của tôi đã dạy cho tôi rằng những nguyên tắc này không được nhiều tín hữu của Giáo Hội hiểu rõ.

Lý do lớn nhất mà tôi đề cập đến vấn đề này là vì những gì qua thời gian tôi đã hiểu được về những mối bận tâm, lo lắng, hoặc thậm chí là cảm giác tội lỗi của nhiều người truyền giáo mà vì nhiều lý do, họ đã được tái chỉ định sang một khu vực phục vụ khác trong thời gian họ phục vụ. Những sự tái chỉ định như vậy đôi khi là cần thiết bởi vì những sự kiện và hoàn cảnh như là tai nạn và chấn thương, sự trì hoãn và khó khăn trong việc nhận giấy thị thực, sự bất ổn về chính trị, việc bố trí nhân sự và thiết lập các phái bộ truyền giáo mới, hoặc những nhu cầu đang tiến triển và không ngừng thay đổi trên khắp thế giới trong công việc rao giảng phúc âm.8

Khi một người truyền giáo được tái chỉ định tới một nơi phục vụ khác, thì tiến trình đó sẽ hoàn toàn giống như sự chỉ định ban đầu. Những thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai tìm kiếm sự soi dẫn và hướng dẫn trong việc đưa ra tất cả những sự tái chỉ định như vậy.

Mới đây, tôi có nói chuyện với một người đàn ông trung tín và ông đã chia sẻ với tôi về những cảm nghĩ thầm kín nhất trong lòng mình. Trong một buổi họp, tôi mới chỉ giải thích sự khác biệt giữa việc được kêu gọi để làm công việc của Ngài và việc được chỉ định để phục vụ. Người anh em tốt bụng này đã nắm lấy tay tôi và với đôi mắt đẫm lệ, nói với tôi rằng: “Những điều mà anh đã giúp tôi học được ngày hôm nay đã cất đi một gánh nặng khỏi vai tôi mà tôi đã mang theo hơn 30 năm qua. Khi còn là một người truyền giáo trẻ tuổi, ban đầu tôi đã được chỉ định tới một khu vực phục vụ ở Nam Mỹ. Nhưng tôi không thể xin được thị thực, vì thế sự chỉ định của tôi đã được đổi sang Hoa Kỳ. Suốt bao năm nay tôi đã tự hỏi tại sao tôi đã không thể phục vụ ở nơi mà tôi đã được kêu gọi. Giờ đây, tôi biết mình đã được kêu gọi để làm công việc này chứ không phải tới một nơi nào đó. Tôi không thể kể xiết sự hiểu biết này đã giúp tôi nhiều đến dường nào.”

Lòng tôi đau nhói cho người đàn ông tốt bụng này. Khi tôi giảng dạy những nguyên tắc cơ bản này trên khắp thế giới, vô số cá nhân đã bày tỏ riêng với tôi cùng một cảm nghĩ tương tự với người đàn ông tôi mới vừa mô tả. Tôi trình bày chủ đề này ngày hôm nay bởi vì không một tín hữu nào của Giáo Hội phải mang lấy một gánh nặng không cần thiết của sự hiểu lầm, sự không chắc chắn, nỗi khổ não, hoặc cảm giác tội lỗi về một sự chỉ định để phục vụ.

“Vậy nên, các ngươi hãy ra đi thuyết giảng phúc âm của ta, dù là phương bắc hay phương nam, dù là phía đông hay phía tây, điều đó không quan hệ gì, vì các ngươi không thể đi lầm đường được.”9 Khi các anh em suy ngẫm về từng chữ trong câu thánh thư này và mở rộng tấm lòng của mình, tôi hy vọng và cầu nguyện rằng các anh em sẽ mời Đức Thánh Linh mang sâu vào tâm hồn mình sự hiểu biết, sự chữa lành, và sự hồi phục mà anh em có thể cần đến.

Một lý do nữa mà tôi đã cảm thấy được thúc giục để thảo luận đề tài này là kinh nghiệm của cá nhân tôi suốt nhiều năm chỉ định những người truyền giáo. Đối với Nhóm Túc Số Mười Hai, không có gì xác nhận sự thật về sự mặc khải ngày sau đang diễn ra mạnh mẽ hơn việc tìm cách nhận thức được ý muốn của Chúa khi chúng tôi làm tròn trách nhiệm chỉ định những người truyền giáo tới những khu vực phục vụ tương ứng của họ. Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi biết và hiểu rõ về mỗi người chúng ta từng người một và từng cái tên một.

Chuẩn Bị cho Sự Kêu Gọi để Làm Công Việc của Ngài

Bây giờ, tôi muốn thảo luận ngắn gọn một khía cạnh cơ bản nhưng thường bị bỏ qua về việc chuẩn bị cho sự kêu gọi làm công việc này.

Ba từ có liên hệ với nhau định rõ một khuôn mẫu của sự chuẩn bị và sự tiến triển đối với những người con trai của Thượng Đế: chức tư tế, đền thờ, công việc truyền giáo. Đôi khi, với tư cách là những bậc cha mẹ, những người bạn, và những tín hữu của Giáo Hội, chúng ta tập trung quá nhiều vào sự chuẩn bị cho công việc truyền giáo của các em thiếu niên đến nỗi chúng ta có thể sao lãng ở một mức độ mà những bước quan trọng khác trên con đường giao ước cần phải được làm tròn trước khi bắt đầu phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Làm việc với tư cách là một người truyền giáo hiển nhiên là một trong nhiều yếu tố nhưng không phải là yếu tố quan trọng duy nhất trong tiến trình thiết lập một nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng thuộc linh và phục vụ suốt đời. Các phước lành chức tư tế và đền thờ, cả hai điều xảy đến trước khi đặt chân tới khu vực được chỉ định phục vụ, cũng cần thiết để củng cố và làm cho chúng ta vững mạnh về mặt thuộc linh trong suốt cuộc đời của mình.

Hỡi các em thiếu niên, khi các em làm tròn và tôn trọng các bổn phận của mình trong Chức Tư Tế A Rôn, hay là Chức Tư Tế thấp hơn, các em đang chuẩn bị để được nhận và làm vinh hiển lời thề và giao ước của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, hay là Chức Tư Tế cao hơn.10 Sự xứng đáng cá nhân là một đòi hỏi quan trọng để nhận được chức tư tế cao hơn. Một cuộc đời phục vụ chức tư tế vô vị kỷ nằm ngay trước mắt các em. Hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ bằng cách thường xuyên phục vụ một cách có ý nghĩa. Hãy học cách thích được sống xứng đáng và luôn xứng đáng. Hãy xứng đáng. Hãy luôn xứng đáng.

Sau khi nhận được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và một sự kêu gọi để phục vụ, một thiếu niên có thể được trang bị bằng quyền năng11 thông qua những giao ước và giáo lễ của đền thờ thánh. Việc đi đến đền thờ và có được tinh thần của đền thờ tác động nơi các em đi trước sự phục vụ hữu hiệu với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian. Sự xứng đáng cá nhân là một điều kiện quan trọng nhất để nhận được các phước lành của đền thờ dành cho các em, là những thanh niên, và dành cho tất cả các tín hữu của Giáo Hội. Khi sống theo những tiêu chuẩn của phúc âm, các em có thể đi vào nhà của Chúa và tham dự vào các giáo lễ thiêng liêng trong suốt những năm tháng niên thiếu của các em. Tình yêu thương và sự hiểu biết về những giáo lễ đền thờ của các em sẽ củng cố và ban phước các em trong suốt cuộc đời mình. Hãy học cách thích được sống xứng đáng và luôn xứng đáng. Hãy xứng đáng. Hãy luôn xứng đáng.

Nhiều em thiếu niên nam và nữ đã có được một giấy giới thiệu đi đền thờ sử dụng có giới hạn. Là những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn, các em đang tìm kiếm tên của những người đã qua đời trong gia đình các em và thực hiện lễ báp têm và lễ xác nhận cho họ ở trong đền thờ. Việc duy trì giấy giới thiệu đi đền thờ của các em cho thấy sự xứng đáng của các em, và việc phục vụ những người khác trong đền thờ là một phần quan trọng của việc chuẩn bị để nhận được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

Hỡi các em thiếu niên, mỗi người trong các em là một người truyền giáo ngay lúc này. Mỗi ngày, xung quanh các em là những người bạn và hàng xóm, “là những người bị ngăn cản khỏi lẽ thật vì họ không biết tìm thấy lẽ thật ở đâu cả.”12 Khi các em được Thánh Linh hướng dẫn, các em có thể chia sẻ với họ một suy nghĩ, một lời mời, một tin nhắn trên điện thoại hoặc tin nhắn trên mạng xã hội mà sẽ giới thiệu cho các bạn của mình về lẽ thật của phúc âm phục hồi. Các em không cần và cũng không nên đợi để nhận được sự kêu gọi chính thức trước khi mình có thể biết thiết tha nhiệt thành với công việc truyền giáo.

Khi các phước lành chức tư tế, đền thờ, và công việc truyền giáo được hợp “lại trong Đấng Ky Tô”13 và hiệp đồng tương tác trong tấm lòng, tâm trí, và linh hồn của một người truyền giáo trẻ tuổi thì em ấy có thể hội đủ điều kiện cho công việc này.14 Khả năng của em ấy được gia tăng để làm tròn trách nhiệm đại diện với thẩm quyền cho Chúa Giê Su Ky Tô. Sự kết hợp mạnh mẽ về mặt thuộc linh giữa việc tôn trọng các giao ước chức tư tế và đền thờ, việc nhận lấy “quyền năng của sự tin kính”15 thông qua các giáo lễ thuộc chức tư tế,16 việc phục vụ vô vị kỷ, và việc rao giảng phúc âm vĩnh cửu tới con cái của Thượng Đế cho phép một thiếu niên trở nên “vững chắc và kiên trì trong đức tin”17 và “châm rễ và lập nền trong [Đấng Ky Tô].”18

Trong nhà và ở nhà thờ, chúng ta cần phải chú trọng một cách cân bằng tới tất cả ba yếu tố của khuôn mẫu của Chúa về sự chuẩn bị và sự tiến triển đối với những người con trai của Thượng Đế: chức tư tế, đền thờ, công việc truyền giáo. Cả ba yếu tố này đòi hỏi chúng ta thích được sống xứng đáng và luôn xứng đáng. Hãy xứng đáng. Hãy luôn xứng đáng.

Lời Hứa và Chứng Ngôn

Các anh em yêu quý, tôi hứa rằng ân tứ thuộc linh của sự mặc khải sẽ đồng hành với sự kêu gọi các anh em làm công việc rao truyền phúc âm cùng với sự chỉ định của các anh em tới một hoặc nhiều khu vực cụ thể để phục vụ. Khi các anh em siêng năng chuẩn bị từ bây giờ thông qua sự phục vụ chức tư tế và đền thờ một cách vô vị kỷ thì sự làm chứng của các anh em về Chúa thực sự hằng sống sẽ được củng cố. Tình yêu mến Ngài và công việc của Ngài sẽ tràn đầy tâm hồn các anh em. Khi các anh em học cách thích được sống xứng đáng, các anh em sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ trong tay Chúa để ban phước và phục vụ cho nhiều người.

Với lòng hân hoan, tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, hằng sống. Việc được tham gia vào công việc phục vụ của Cha Thiên Thượng và Chúa là một trong những phước lành lớn lao nhất mà chúng ta có thể nhận được. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.