2010–2019
Chúa Giê Su Ky Tô Dạy Chúng Ta Cầu Nguyện
Tháng Mười năm 2016


Chúa Giê Su Ky Tô Dạy Chúng Ta Cầu Nguyện

Khi cầu nguyện, anh chị em có thực sự cầu nguyện hay là chỉ dâng lên lời cầu nguyện cho có lệ thôi?

Năm 1977, tôi đang phục vụ với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian ở Cusco, Peru. Người bạn đồng hành của tôi và tôi được chấp thuận dẫn tất cả những người truyền giáo trong khu bộ Cusco đến thăm tàn tích Machu Picchu tuyệt đẹp.

Gần đến cuối chuyến tham quan tàn tích này, một số người truyền giáo muốn đi tới Cầu Inca, một phần của con đường mòn lên núi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy trong lòng là Thánh Linh đã buộc tôi không được đến đó. Con đường mòn đó nằm ở bên sườn núi với cái dốc thẳng đứng cao 610 mét. Ở một vài chỗ, con đường mòn đó chỉ rộng đủ chỗ cho từng người một đi qua mà thôi. Người bạn đồng hành của tôi và tôi nói với họ rằng chúng tôi không nên đi tới Cầu Inca.

Tuy nhiên, những người truyền giáo cố nài nỉ rằng chúng tôi nên đi. Những lời nài nỉ trở nên tha thiết hơn, và bất kể điều mà Thánh Linh đã cho tôi biết, tôi chịu thua trước áp lực của bạn bè và bảo họ rằng chúng tôi sẽ đi tới cây cầu đó với điều kiện là chúng tôi phải rất cẩn thận.

Chúng tôi bắt đầu đi trên con đường mòn dẫn đến Cầu Inca với tôi là người đi sau cùng, và lúc đầu, mọi người đi chậm, như đã thỏa thuận. Nhưng rồi những người truyền giáo bắt đầu đi rất nhanh và thậm chí còn chạy nữa. Họ lờ đi những lời khẩn nài của tôi rằng họ phải đi chậm lại. Tôi cảm thấy bắt buộc phải đuổi kịp họ, để bảo họ là chúng tôi phải quay trở lại. Tôi ở rất xa đằng sau họ, và tôi đã phải chạy nhanh để đuổi kịp họ.

Khi đến một chỗ rẽ, trong một đoạn quá hẹp không đủ chỗ cho hai người đi qua, tôi thấy một người truyền giáo đang đứng yên, lưng dựa vào đá. Tôi hỏi anh ta tại sao đứng đó. Anh ta nói với tôi rằng anh nhận được một ấn tượng phải ở lại chỗ đó trong một giây phút và tôi nên tiếp tục đi.

Tôi cảm thấy thôi thúc phải bắt kịp những người đi trước chúng tôi, nên anh ta đã giúp tôi vượt qua anh ta, và tôi có thể đi thêm một đoạn xa hơn một chút. Tôi nhận thấy rằng mặt đất đầy cây cỏ xanh tươi. Tôi đặt chân phải xuống đất, nhận ra trong khi đang rơi xuống, rằng không có mặt đất ở bên dưới cây cỏ xanh tươi. Tôi tuyệt vọng chộp lấy một số cành cây ở bên dưới con đường mòn. Trong một khoảnh khắc, tôi có thể nhìn xuống, khoảng 610 mét bên dưới tôi, con Sông Urubamba đang chảy ngang qua Thung Lũng Sacred của người Inca. Tôi cảm thấy như thể mình không còn sức nữa, và vấn đề sẽ chỉ là thời gian trước khi tôi không thể bám chặt thêm được nữa. Trong lúc đó, tôi đã cầu nguyện khẩn thiết. Đó là một lời cầu nguyện rất ngắn. Tôi mở miệng ra và nói: “Cha ơi, xin giúp con!”

Các cành cây không đủ mạnh để chịu đựng sức nặng của thân thể tôi. Tôi biết là mình sắp chết. Chính trong giây phút mà tôi sắp rơi xuống, thì tôi cảm thấy một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi lên. Với sự giúp đỡ đó, tôi đã có thể phấn đấu để trèo lại lên con đường mòn. Người truyền giáo mà đã dừng chân lại trước đó chính là người đã cứu mạng sống tôi.

Nhưng trong thực tế, Cha Thiên Thượng đã cứu mạng sống tôi. Ngài đã lắng nghe tiếng nói của tôi. Tôi đã nghe được tiếng nói của Thánh Linh ba lần trước đó, bảo tôi đừng đi tới Cầu Inca, nhưng tôi đã không tuân theo tiếng nói đó. Tôi đã bị sốc, mặt tái xanh, và không biết phải nói gì. Sau đó, tôi nhớ rằng những người truyền giáo khác đang đi đằng trước chúng tôi, và vì vậy chúng tôi đi tìm cho đến khi thấy họ và kể cho họ nghe điều đã xảy ra với tôi.

Chúng tôi trở lại Machu Picchu, rất cẩn thận, và trong im lặng. Trong chuyến trở về, tôi vẫn im lặng, và ý tưởng đến với tâm trí của tôi rằng Ngài đã lưu ý đến tiếng nói của tôi, nhưng tôi đã không hề lưu ý đến tiếng nói của Ngài. Có một nỗi đau sâu thẳm trong lòng tôi vì đã không tuân theo tiếng nói của Ngài và đồng thời cũng là một cảm nghĩ biết ơn sâu sắc đối với lòng thương xót của Ngài. Ngài đã không thực hiện công lý đối với tôi, mà là lòng thương xót lớn lao của Ngài, Ngài đã cứu mạng sống tôi (xin xem An Ma 26:20).

Đến cuối ngày, khi đến lúc để cầu nguyện riêng, tôi đã cầu nguyện bằng cả tấm lòng lên “Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi” (2 Cô Rinh Tô 1:3). Tôi đã cầu nguyện “với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô” (Mô Rô Ni 10:4).

Vào buổi sáng sớm cùng ngày hôm đó, tôi đã cầu nguyện với đôi môi của mình, và khi sắp chết, tôi đã cầu nguyện bằng cả tấm lòng lên Ngài. Tôi suy ngẫm về cuộc sống của tôi cho đến thời điểm đó. Tôi thấy rằng trong nhiều dịp, Cha Thiên Thượng đã biểu lộ lòng thương xót đối với tôi rất nhiều. Ngài đã dạy cho tôi nhiều bài học ngày hôm đó ở Machu Picchu và ở Cusco, Peru. Một trong những bài học quan trọng nhất là tôi nên luôn luôn cầu nguyện “với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự, cùng [thực hành] đức tin nơi Đấng Ky Tô.”

Vào một dịp nọ, Chúa Giê Su Ky Tô “cầu nguyện ở nơi kia” và ”khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện” (Lu Ca 11:1). Rồi Ngài dạy các môn đồ Ngài cầu nguyện. Và hôm nay Ngài dạy anh chị em và tôi cầu nguyện như thể chúng ta thấy trong tâm trí mình Ngài đang cầu nguyện trong Vườn Ghết Sê Ma Nê rằng: “Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi ” (Lu Ca 22:42). Khi cầu nguyện, anh chị em có thực sự muốn “xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi” không?

Phao Lô mô tả cách Chúa Giê Su cầu nguyện “khi... còn trong xác thịt,” nhất là trong Vườn Ghết Sê Ma Nê: “đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết” (Hê Bơ Rơ 5:7). Khi cầu nguyện, anh chị em có thực sự cầu nguyện hay là chỉ dâng lên lời cầu nguyện cho có lệ thôi? Những lời cầu nguyện của anh chị em có hời hợt không?

Chúa Giê Su đã cầu nguyện khẩn thiết và thưa với Cha Ngài: “Vả, ... Đức Chúa Giê Su cũng chịu phép báp têm. Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra” (Lu Ca 3:21). Khi cầu nguyện, anh chị em có cảm thấy như tầng trời đang mở ra không? Lần trước mà anh chị em cảm thấy được kết nối như vậy với thiên thượng là khi nào?

Chúa Giê Su đã tự chuẩn bị cho Ngài để đưa ra những quyết định quan trọng bằng cách cầu nguyện lên Cha Ngài.

“Trong lúc đó, Đức Chúa Giê Su đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời.

“Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người, gọi là sứ đồ” (Lu Ca 6:12–13).

Anh chị em có tự chuẩn bị cho mình để đưa ra những quyết định quan trọng bằng cách cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng không? Anh chị em có tự chuẩn bị cho mình một giây phút để cầu nguyện không?

Khi Chúa Giê Su đến lục địa châu Mỹ, Ngài dạy mọi người cầu nguyện. “Rồi Chúa Giê Su phán cùng họ rằng: Hãy tiếp tục cầu nguyện; mặc dù họ vẫn không ngừng cầu nguyện” (3 Nê Phi 19:26).

Chúa Giê Su mời gọi chúng ta “hãy cầu nguyện luôn luôn” (GLGƯ 10:5). Chúa Giê Su biết rằng Cha Thiên Thượng nghe và ban những gì tốt nhất cho chúng ta. Tại sao đôi khi chúng ta không muốn nhận? Tại sao?

Ngay vào lúc chúng ta nói: “Thưa Cha Thiên Thượng,” Ngài nghe thấu lời cầu nguyện của chúng ta và thông cảm với chúng ta và nhu cầu của chúng ta. Và như vậy mắt và tai của Ngài bây giờ tập trung vào anh chị em. Ngài đọc được tâm trí của chúng ta, và Ngài cảm nhận được tấm lòng của chúng ta. Anh chị em không thể che giấu Ngài bất cứ điều gì. Bây giờ, điều tuyệt vời là Ngài sẽ nhìn thấy anh chị em bằng đôi mắt yêu thương và thương xót—tình yêu thương và lòng thương xót mà chúng ta không thể hoàn toàn hiểu thấu. Nhưng Ngài có tình yêu thương và lòng thương xót ngay khi anh chị em nói: “Thưa Cha Thiên Thượng.”

Vậy nên một giây phút cầu nguyện là một giây phút rất thiêng liêng. Ngài không nói: “Không, ta sẽ không lắng nghe ngươi bây giờ, vì ngươi chỉ đến với ta khi nào ngươi đang gặp rắc rối mà thôi.” Chỉ có con người mới nói thế. Ngài không nói: “Ôi, ngươi không thể tưởng tượng được ta bận rộn như thế nào bây giờ.” Chỉ có con người mới nói thế.

Cầu xin cho chúng ta đều cầu nguyện như Chúa Giê Su đã dạy chúng ta cầu nguyện, đây là hy vọng và lời cầu nguyện của tôi. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.