2010–2019
Chọn để Tin
Tháng tư 2015


Chọn để Tin

Đấng Cứu Rỗi ban cho phúc âm của Ngài làm một ánh sáng để hướng dẫn những ai chọn tin và noi theo Ngài.

Tháng Giêng vừa qua, Sailor Gutzler bảy tuổi và gia đình của em ấy bay từ Florida đến Illinois trong một chiếc máy bay riêng. Cha của Sailor lái chiếc máy bay đó. Ngay sau khi màn đêm buông xuống, chiếc máy bay bắt đầu có vấn đề cơ khí và đâm lộn ngược vào những ngọn đồi tối tăm ở Kentucky trong địa hình rất gồ ghề. Tất cả mọi người trừ Sailor đã thiệt mạng trong tai nạn đó. Em bị gãy cổ tay. Em bị các vết cắt và vết xước và bị mất đôi giày. Nhiệt độ là 38 độ Fahrenheit (hay 3 độ C)—đó là một đêm giá lạnh, trời mưa giữa mùa đông ở Kentucky—và Sailor chỉ mặc có mỗi cái quần sọt, áo thun và một chiếc vớ.

Em khóc kêu cha mẹ mình, nhưng không ai trả lời. Em thu hết can đảm và bắt đầu đi chân không xuyên qua vùng nông thôn để tìm kiếm sự giúp đỡ, lội qua suối, băng qua mương, và mạnh dạn vượt qua vườn dâu đen. Từ trên đỉnh ngọn đồi nhỏ, Sailor phát hiện ra một ánh sáng ở phía xa, khoảng một dặm đường. Em loạng choạng đi trong bóng tối và bụi rậm hướng tới ánh sáng đó, cuối cùng em đã đến được nhà của một người đàn ông tốt bụng mà em chưa bao giờ gặp, là người nhanh chóng chăm sóc cho em. Sailor đã được an toàn. Ngay sau đó em được đưa vào bệnh viện và được giúp bình phục.1

Sailor sống sót vì em đã nhìn thấy một ánh sáng ở phía xa và cố gắng đi đến đó—mặc dù vùng nông thôn hoang dã, thảm kịch cùng cực mà em đã trải qua, và những vết thương mà em đã chịu đựng. Thật khó để tưởng tượng nổi bằng cách nào Sailor đã xoay sở để làm điều mà em đã làm vào đêm đó. Nhưng điều chúng ta thật sự biết là em đã nhận ra trong ánh sáng của ngôi nhà ở phía xa đó có thể có một cơ hội để được cứu giúp. Ở đó có hy vọng. Em lấy can đảm trong sự thật là cho dù sự việc có tệ hại đến đâu đi nữa thì em sẽ tìm được sự cứu giúp trong ánh sáng đó.

Rất ít người trong chúng ta sẽ chịu đựng một kinh nghiệm đau đớn như Sailor. Nhưng vào lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đều sẽ phải vất vả trong nỗi khó khăn của chính mình và có cuộc hành trình đầy khó khăn về cảm xúc của riêng mình. Trong những giây phút đó, cho dù có thể tối tăm hoặc dường như vô vọng đến đâu đi nữa, nhưng nếu tìm kiếm, thì chúng ta sẽ luôn luôn có một ánh sáng thuộc linh vẫy gọi cho chúng ta niềm hy vọng được cứu giúp và khuây khỏa. Ánh sáng đó chiếu ra từ Đấng Cứu Rỗi của tất cả nhân loại, là Ánh Sáng của Thế Gian.

Việc nhận thấy ánh sáng thuộc linh là khác với việc nhìn thấy ánh sáng thực sự. Việc nhận ra ánh sáng thuộc linh của Đấng Cứu Rỗi bắt đầu với việc chúng ta sẵn lòng để tin. Thượng Đế đòi hỏi từ ban đầu rằng chúng ta phải có ít nhất ước muốn để tin. Tiên tri An Ma dạy: “Nếu các người muốn thức tỉnh và phát huy khả năng của mình, … và vận dụng một chút ít đức tin, phải, ngay cả nếu các người không thể làm gì khác hơn là muốn tin, thì xin hãy để cho sự mong muốn này tác động trong các người, cho đến khi các người tin ngõ hầu các người có thể chừa được chỗ cho một phần nào những lời [Đấng Cứu Rỗi] nói.”2

Lời kêu gọi của An Ma cho chúng ta có ước muốn để tin và “chừa được chỗ” trong lòng cho những lời của Đấng Cứu Rỗi nhắc nhở rằng niềm tin và đức tin đòi hỏi sự lựa chọn cá nhân và hành động của chúng ta. Chúng ta phải “thức tỉnh táo và phát huy khả năng của [chúng ta].” Chúng ta phải cầu xin trước khi điều đó được ban cho; phải tìm kiếm trước khi tìm thấy; phải gõ cửa trước khi cửa được mở ra cho chúng ta. Sau đó chúng ta được ban cho lời hứa này: “Vì bất cứ ai xin thì sẽ được; ai tìm thì sẽ gặp; và ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.”3

Không có lời khẩn cầu chân thành nào cho chúng ta để tin hơn là từ chính Đấng Cứu Rỗi, trong giáo vụ trên trần thế của Ngài khi Ngài kêu gọi những người nghe lòng đầy hoài nghi:

“Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta.

“Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.”4

Mỗi ngày, mỗi người chúng ta đều phải đối phó với thử thách. Đó là thử thách trong suốt cuộc đời của mình: chúng ta sẽ chọn cách để tin Ngài và cho phép ánh sáng của phúc âm Ngài phát triển bên trong mình không, hay là chúng ta sẽ không chịu tin và khăng khăng đòi đi một mình trong bóng tối? Đấng Cứu Rỗi ban cho phúc âm của Ngài làm một ánh sáng để hướng dẫn những ai chọn tin và noi theo Ngài.

Sau khi máy bay rơi, Sailor đã có một số lựa chọn. Em ấy đã có thể chọn để ở lại bên chiếc máy bay trong bóng tối, một mình và sợ hãi. Nhưng trước mặt là một đêm dài, và trời sẽ càng lạnh thêm. Em ấy đã chọn một cách khác. Sailor đã leo lên một ngọn đồi, và trên đó em có thể nhìn thấy một ánh sáng nơi chân trời.

Dần dần, trong khi em ấy đi suốt đêm về phía ánh sáng, thì ánh sáng càng sáng rõ hơn. Tuy nhiên, chắc đã có những lúc em ấy không thể nhìn thấy ánh sáng đó. Có lẽ ánh sáng đó đã khuất khỏi tầm nhìn khi em đang ở trong một khe núi hoặc phía sau cây cối hay bụi rậm, nhưng em vẫn tiến bước. Bất cứ khi nào có thể nhìn thấy ánh sáng, thì Sailor đã có bằng chứng rằng em đang đi đúng đường. Em vẫn chưa biết chính xác ánh sáng đó là gì, nhưng em vẫn tiếp tục đi về hướng ánh sáng dựa trên điều em biết—tin tưởng và hy vọng rằng em sẽ nhìn thấy nó một lần nữa nếu tiếp tục đi theo đúng hướng. Bằng cách làm như vậy, em đã có thể cứu mạng sống của mình.

Cuộc sống của chúng ta cũng có thể được giống như thế. Chúng ta có thể có những lúc bị tổn thương, khi mệt mỏi, và khi cuộc sống dường như tối tăm và lạnh lẽo. Chúng ta có thể có những lúc không thể nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào ở phía chân trời, và chúng ta có thể cảm thấy muốn bỏ cuộc. Nếu chúng ta sẵn lòng tin tưởng, nếu muốn tin, nếu chọn để tin, thì những lời dạy và tấm gương của Đấng Cứu Rỗi sẽ cho chúng ta thấy con đường phía trước.

Chọn để Tin

Cũng giống như Sailor phải tin rằng mình sẽ tìm thấy sự an toàn trong ánh sáng xa xôi đó, thì chúng ta cũng phải chọn để mở lòng mình đối với thực tế thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi đối với ánh sáng vĩnh cửu và lòng thương xót chữa lành của Ngài. Các vị tiên tri trong suốt lịch sử đã khuyến khích chúng ta và thậm chí còn khẩn nài chúng ta nên tin vào Đấng Ky Tô. Những lời khuyên nhủ của họ phản ảnh một sự thật cơ bản: Thượng Đế không ép buộc chúng ta phải tin. Thay vì thế Ngài mời gọi chúng ta nên tin bằng cách gửi các vị tiên tri và sứ đồ tại thế để dạy chúng ta, bằng cách cung cấp thánh thư, và bằng cách vẫy tay gọi chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Chúng ta là những người phải chọn để chấp nhận những lời mời gọi thuộc linh đó, chọn để nhìn thấy bằng con mắt thuộc linh ánh sáng thuộc linh mà qua đó Ngài kêu gọi chúng ta. Quyết định để tin là lựa chọn quan trọng nhất mà chúng ta từng có. Lựa chọn đó ảnh hưởng đến tất cả các quyết định khác của chúng ta.

Thượng Đế không buộc chúng ta phải tin tưởng nhiều hơn việc Ngài buộc chúng ta phải tuân giữ bất cứ điều răn nào, cho dù ước muốn thiết tha của Ngài là để ban phước cho chúng ta. Tuy nhiên sự kêu gọi của Ngài cho chúng ta để tin nơi Ngài—để vận dụng một chút ít đức tin và chừa được chỗ cho lời Ngài—vẫn còn áp dụng ngày nay. Như Đấng Cứu Rỗi đã phán: “Ta làm chứng rằng Đức Chúa Cha truyền lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải hối cải và tin nơi ta.”5

Niềm tin và chứng ngôn cùng đức tin không phải là các nguyên tắc thụ động. Những điều này không chỉ xảy ra cho chúng ta. Niềm tin là một điều gì đó chúng ta chọn—chúng ta hy vọng vào điều đó, chúng ta cố gắng vì điều đó, và chúng ta hy sinh cho điều đó. Chúng ta sẽ không tình cờ đi đến việc tin nơi Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài nhiều hơn việc chúng ta sẽ tình cờ cầu nguyện hoặc đóng tiền thập phân. Chúng ta chủ động chọn để tin, cũng giống như chúng ta chọn để tuân giữ các lệnh truyền khác.

Đặt Niềm Tin vào Hành Động

Thoạt tiên, Sailor không thể biết là điều em ấy đang làm khi đi xuyên qua bụi rậm có thực sự hữu hiệu không. Em bị lạc đường và bị thương; trời tối và lạnh. Nhưng em đã rời bỏ địa điểm nơi máy bay rơi và đã mạo hiểm ra đi với hy vọng sẽ được cứu, bò và bấu víu vào đá và bụi rậm để tiến về phía trước cho đến khi em nhìn thấy một ánh sáng ở phía xa. Một khi em đã nhìn thấy ánh sáng đó, em đã cố gắng hết sức để đi về phía đó, nhớ lại điều em đã nhìn thấy.

Chúng ta cũng phải chừa chỗ cho niềm hy vọng là sẽ tìm thấy ánh sáng thuộc linh bằng cách chấp nhận niềm tin thay vì chọn để nghi ngờ. Hành động của chúng ta là bằng chứng về niềm tin của mình và trở thành chất liệu của đức tin chúng ta. Chúng ta đang chọn để tin khi chúng ta cầu nguyện và khi đọc thánh thư. Chúng ta đang chọn để tin khi chúng ta nhịn ăn, khi tuân giữ ngày Sa Bát thánh, và khi thờ phượng trong đền thờ. Chúng ta đang chọn để tin khi chúng ta chịu phép báp têm và dự phần Tiệc Thánh. Chúng ta đang chọn để tin khi chúng ta hối cải và tìm kiếm sự tha thứ thiêng liêng và tình yêu thương chữa lành.

Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc

Đôi khi sự tiến bộ trong những sự việc thuộc linh có thể dường như chậm hoặc gián đoạn. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy rằng mình đã mất vị trí, rằng chúng ta đã lầm lỗi, hoặc các nỗ lực tốt nhất của mình để tìm đến Đấng Cứu Rỗi là không được hữu hiệu. Nếu các anh chị em cảm thấy như thế, thì xin đừng bỏ cuộc—đừng bao giờ. Hãy tiếp tục tin tưởng nơi Ngài và nơi phúc âm cùng Giáo Hội của Ngài. Hãy sắp xếp hành động của các anh chị em theo đúng với niềm tin đó. Trong những giây phút đó, khi ánh sáng của đức tin các anh chị em đã bị phai mờ, thì hãy hy vọng vào tình yêu thương và ân điển của Đấng Cứu Rỗi, được tìm thấy trong phúc âm của Ngài, và Giáo Hội của Ngài, khắc phục nỗi nghi ngờ của mình. Tôi hứa rằng Ngài sẽ sẵn sàng đón nhận các anh chị em. Cuối cùng các anh chị em sẽ tiến đến việc thấy rằng mình đã có sự lựa chọn tốt nhất mà mình có thể đã có. Quyết định đầy can đảm của các anh chị em để tin nơi Ngài sẽ ban phước cho các anh chị em một cách vô hạn và vĩnh viễn.

Các Phước Lành của Niềm Tin

Tôi đã cảm thấy tình yêu thương đầy thương xót của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc đời tôi. Tôi đã tìm kiếm Ngài trong những giây phút đen tối của mình, và Ngài đã tìm đến tôi với ánh sáng chữa lành của Ngài. Một trong những niềm vui lớn lao của cuộc đời tôi là được hành trình cùng với vợ tôi là Kathy để gặp gỡ các tín hữu của Giáo Hội ở khắp nơi trên thế giới. Những cuộc gặp gỡ tuyệt vời này đã dạy cho tôi và cho chúng ta về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài. Những cuộc gặp gỡ này đã cho tôi thấy tiềm năng vô hạn của hạnh phúc trở thành phước lành của những người chọn tuân theo những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi đã học được rằng việc tin tưởng nơi Ngài và nơi quyền năng cứu chuộc của Ngài là con đường chân chính cho “sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau.”6

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là nguồn ánh sáng và hy vọng cho tất cả chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta đều có thể chọn để tin nơi Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Xin xem Lindsey Bever, “How 7-Year-Old Sailor Gutzler Survived a Plane Crash,” Washington Post, ngày 5 tháng Giêng năm 2015, washingtonpost.com; “Girl Who Survived Plane Crash Hoped Family ‘Was Just Sleeping,’” ngày 4 tháng Giêng năm 2015, myfox8.com; “Kentucky Plane Crash: Four Killed, Little Girl Survives,” ngày 4 tháng Giêng năm 2015, news.com.au; Associated Press, “Young Girl, Sole Survivor of Kentucky Plane Crash,” ngày 3 tháng Giêng năm 2015, jems.com.

  2. An Ma 32:27; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  3. 3 Nê Phi 14:8; xin xem thêm câu 7.

  4. Giăng 10:37–38.

  5. 3 Nê Phi 11:32.

  6. Giáo Lý và Giao Ước 59:23.