2010–2019
Làm Điều Đúng vào Đúng Lúc, mà Không Trì Hoãn
Tháng mười 2011


Làm Điều Đúng vào Đúng Lúc, mà Không Trì Hoãn

Đấng Cứu Rỗi … đã ban cho chúng ta một tấm gương cao quý về việc không chờ đợi khi cứu giúp những người đã mất đi cảm giác hạnh phúc và niềm vui.

Vào thời nay, có nhiều người đang sống trong cảnh buồn thảm và đầy hoang mang. Những người này không tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc và không thể đáp ứng nhu cầu của họ. Một số người đã mất đi cảm giác hạnh phúc và niềm vui. Các vị tiên tri đã nói rằng hạnh phúc đích thực được tìm thấy trong việc noi theo tấm gương và những điều giảng dạy của Đấng Ky Tô. Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Đức Thầy của chúng ta, và Ngài là tấm gương hoàn hảo.

Cuộc sống của Ngài là một cuộc sống phục vụ. Khi chúng ta phục vụ người lân cận của mình tức là đang giúp đỡ những người hoạn nạn. Trong tiến trình này, chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề khó khăn của mình. Khi noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta cho thấy tình yêu mến đối với Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, và trở nên giống như hai Ngài hơn.

Vua Bên Gia Min đã nói về giá trị của sự phục vụ rằng khi chúng ta “phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy.”1 Mọi người đều có cơ hội để phục vụ và cho thấy tình yêu thương.

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã yêu cầu chúng ta hãy “đến cứu giúp” và phục vụ những người khác. Ông nói: “Chúng ta sẽ thấy rằng những người mình phục vụ, những người đã cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thầy qua việc làm của chúng ta, sẽ không biết làm sao có thể giải thích được sự thay đổi đang xảy ra trong cuộc sống của họ. Họ có một ước muốn để phục vụ trung tín, để sống khiêm nhường, và để sống giống như Đấng Cứu Rỗi. Khi đã nhận được sự hiểu biết thuộc linh và thấy được những lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu, họ lặp lại lời của người đàn ông mù đã được Chúa Giê Su chữa cho thấy lại, như sau: ‘Chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng.’”2

Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để giúp đỡ và phục vụ—làm điều đúng vào đúng lúc, không trì hoãn. Hãy nghĩ tới nhiều người đang gặp khó khăn trong việc có được một công ăn việc làm hoặc đang đau ốm, cảm thấy cô đơn, và còn nghĩ rằng họ đã mất tất cả. Các anh chị em có thể làm gì để giúp họ? Hãy tưởng tượng rằng có một người láng giềng gọi các anh chị em để xin phụ giúp vì chiếc xe bị hư ở giữa cơn mưa. Điều gì là đúng để làm cho người ấy? Lúc nào là đúng lúc để làm?

Tôi nhớ lại một dịp nọ khi gia đình chúng tôi cùng đến trung tâm thành phố Mexico City để mua quần áo cho hai đứa con. Chúng còn rất nhỏ. Đứa con trai đầu lòng mới vừa hai tuổi, còn đứa con trai thứ hai thì mới một tuổi. Đường phố đông đúc người. Trong khi đang mua sắm, tay dắt con cái đi, chúng tôi ngừng lại vài phút để nhìn một thứ gì đó, và không hề nhận biết mình đã lạc mất đứa con trai đầu lòng! Chúng tôi không biết chuyện đó xảy ra như thế nào, nhưng con trai chúng tôi không còn ở bên mình nữa. Không một phút chậm trễ, chúng tôi chạy đi tìm nó. Chúng tôi tìm kiếm và kêu tên nó, cảm thấy đau khổ vô ngần, vì nghĩ rằng mình có thể mất nó vĩnh viễn. Trong tâm trí, chúng tôi khẩn nài Cha Thiên Thượng giúp tìm ra đứa con trai của mình.

Một lát sau, chúng tôi tìm thấy nó. Nó đứng đó, ngây thơ nhìn qua cửa kính tiệm đồ chơi. Vợ chồng tôi ôm hôn nó, và cam kết sẽ trông nom con cái mình cẩn thận để không để lạc con một lần nữa. Chúng tôi biết được rằng để đi tìm lại con trai của mình, chúng tôi không cần phải hoạch định những buổi họp. Chúng tôi chỉ cần hành động, đi ra tìm kiếm đứa con bị thất lạc. Chúng tôi cũng biết rằng con trai của chúng tôi không hề biết là nó đã bị lạc.

Thưa các anh chị em, vì một lý do nào đó, có thể có nhiều người đã lạc mất khỏi tầm mắt của chúng ta mà không biết là họ đã bị lạc. Nếu trì hoãn, chúng ta có thể mất họ vĩnh viễn.

Đối với nhiều người cần chúng ta giúp đỡ, thì không cần phải lập ra những chương trình mới hoặc hành động một cách phức tạp và tốn kém. Họ chỉ cần quyết tâm của chúng ta để phục vụ mà thôi—làm điều đúng vào đúng lúc, mà không trì hoãn.

Khi Đấng Cứu Rỗi hiện đến cùng những người dân trong Sách Mặc Môn, Ngài đã ban cho chúng ta một tấm gương cao quý về việc không chờ đợi khi cứu giúp những người đã mất đi cảm giác hạnh phúc và niềm vui. Khi giảng dạy cho dân chúng, Ngài đã thấy rằng họ không thể hiểu tất cả những lời của Ngài. Ngài mời họ đi về nhà và suy ngẫm những điều mà Ngài đã phán cùng họ. Ngài mời họ cầu nguyện lên Đức Chúa Cha và tự chuẩn bị để trở lại vào ngày hôm sau, khi Ngài sẽ trở lại để giảng dạy cho họ.3

Khi kết thúc, Ngài nhìn vào đám đông và thấy rằng họ đang khóc, vì họ mong muốn Ngài ở lại với họ.

“Và Ngài phán cùng họ rằng: Này, lòng ta đầy sự thương hại đối với các người.

“Trong các ngươi có ai đau ốm không? Hãy đem họ lại đây. Trong các ngươi có ai què, đui, câm, điếc, cụt tay chân, bị phong hủi, hay bại xuội, hoặc bị đau đớn vì nguyên do nào khác không? Hãy đem họ lại đây, ta sẽ chữa lành cho họ, vì ta hết sức thương hại các ngươi, lòng ta tràn đầy niềm thương xót.”4

Và họ mang người bệnh đến với Ngài, và Ngài chữa lành những người bệnh. Đám đông đều cúi sấp mình đưới chân Ngài mà tôn thờ Ngài và hôn chân Ngài, “khiến chân Ngài ướt đẫm như tắm với nước mắt của họ.” Rồi Ngài truyền lệnh cho họ phải mang các trẻ nhỏ đến, và Ngài ban phước cho chúng, từng đứa trẻ một.5 Đó là mẫu mực mà Đấng Cứu Rỗi đã ban cho chúng ta. Tình yêu thương của Ngài là dành cho tất cả chúng ta, nhưng Ngài đã không bỏ quên một người nào cả.

Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng thật nhân từ, thông cảm và kiên nhẫn. Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, cũng yêu thương chúng ta. Hai Ngài giúp đỡ chúng ta qua các vị tiên tri của hai Ngài. Tôi đã biết được rằng khi tuân theo các vị tiên tri, chúng ta sẽ cảm thấy an toàn chắc chắn. “Cuộc giải cứu” vẫn còn đang tiếp diễn. Chủ Tịch Monson nói: “Chúa kỳ vọng vào suy nghĩ của chúng ta. Ngài kỳ vọng vào hành động của chúng ta. Ngài kỳ vọng vào sự lao nhọc của chúng ta. Ngài kỳ vọng vào chứng ngôn của chúng ta. Ngài kỳ vọng vào lòng tận tụy của chúng ta.”6

Chúng ta có trách nhiệm và cơ hội lớn lao. Có nhiều người cần trải qua một lần nữa hương vị tuyệt vời của hạnh phúc và niềm vui qua sinh hoạt tích cực trong Giáo Hội. Hạnh phúc đó đến từ việc nhận được các giáo lễ, lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Chúa cần chúng ta để giúp đỡ. Chúng ta hãy làm điều đúng vào đúng lúc, mà không trì hoãn.

Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và là Cha của chúng ta. Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống và đã phó mạng sống của Ngài để chúng ta có thể trở lại nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Tôi biết rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Tôi biết rằng lòng nhân từ vô biên của hai Ngài đang được biểu hiện liên tục. Tôi làm chứng rằng Chủ Tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của hai Ngài và đây là Giáo Hội chân chính duy nhất trên mặt đất này. Tôi biết rằng Tiên Tri Joseph Smith là vị tiên tri của Sự Phục Hồi. Tôi làm chứng rằng Sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế. Sách này hướng dẫn và mang đến cho chúng ta mẫu mực để tuân theo rồi trở nên giống như Thượng Đế và Con Trai Yêu Dấu của Ngài hơn. Tôi nói như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.