Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Giáng Sinh
Một Sự Ban Cho từ Cha Thiên Thượng: Chấp nhận hay là Từ chối


Một Sự Ban Cho từ Cha Thiên Thượng: Chấp nhận hay là Từ chối

Âm nhạc thật là hay và một sứ điệp tuyệt vời đến từ Chị Eubank. Thật tuyệt vời biết bao buổi bình minh của ân điển cứu chuộc! Bây giờ là tháng Mười Hai. Trời lạnh và chúng ta đã có tuyết rồi. Đối với đa số người, điều này có nghĩa là Giáng Sinh đã đến gần. Nhưng đối với tôi, mùa Giáng Sinh không phải là như vậy.

Đối với những năm tháng của tôi trên thế gian này, thì đó là những ngày dài và nóng nực, ban đêm thì dịu mát, là sựbáo trước cho mùa Giáng Sinh đã cận kề. Vì tháng Mười Hai là mùa hè ở Úc. Và ở Tây Phi, nơi vợ chồng tôi đã sinh sống trong năm năm qua, thì thời tiết luôn luôn nóng nực.

Vì vậy, tháng Mười Hai thường là những ngày ở bãi biển, lướt sóng và nướng thịt ngoài trời. Vào dịp Giáng Sinh, nhà chúng tôi tràn đầy mùi thơm của xoài và tiếng cười. Nhưng tinh thần Giáng Sinh vẫn giống như nhau ở mọi nơi. Cho dù là ở Sydney, Salt Lake, hay Sierra Leone; cho dù ở Nuku’alofa, Newfoundland hay Nigeria, thì sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi vẫn soi dẫn mọi người để làm điều thiện.

Ở hầu hết khắp nơi, mọi người trao đổi quà, đi thăm người khác, và làm những việc thiện để kỷ niệm tinh thần Giáng Sinh. Bạn bè của chúng tôi ở Samoa có truyền thống vào ngày sau lễ Giáng Sinh là đặt thức ăn và những thứ khác vào trong hộp và mang tặng cho những gia đình đang hoạn nạn nhất, không chỉ trong tiểu giáo khu của họ thôi mà còn cho những người khác trong cộng đồng của họ nữa. Họ cũng có một vườn rau hai mẫu Anh, với hầu hết các sản vật của nó được tặng cho những người đang cần.

Một người bạn rất thân của chúng tôi từ Senegal ở Tây Phi nói với tôi rằng trong ngôi làng tại quê hương của anh ở Bờ Biển Ngà, mỗi đêm Giáng Sinh, thay vì mang quà, dân làng mang bất cứ xung đột nào chưa được giải quyết lên các nhà lãnh đạo của họ. Sau đó, những nhà lãnh đạo đó dành phần còn lại của ngày để làm việc với các gia đình để giải quyết xung đột. Dân làng đòi hỏi hòa bình và sự hòa thuận trong mọi nhà trong ngôi làng vào dịp Giáng Sinh, vì họ kỷ niệm sự giáng sinh của Đấng Ky Tô—Đấng được sinh ra với mục đích chính là mang hòa bình đến cho thế giới.

Đầu năm nay, chúng tôi có gặp một người truyền giáo trẻ tuổi, Chị Jeanne Ingabire đến từ Rwanda, đang phục vụ truyền giáo ở Liberia. Chị ấy kể cho tôi nghe câu chuyện đau lòng về ảnh hưởng đối với chị về nạn diệt chủng ở Rwanda vào năm 1994. Cha của chị đến từ bộ lạc Hutu, là bộ lạc rất thù hận những người thuộc bộ lạc Tutsi. Nhưng mẹ chị lại là thuộc bộ lạc Tutsi đó. Để cứu mạng vợ mình và mạng của bốn đứa con gái của họ, người cha dũng cảm này đã giấu gia đình của mình ở nơi xa và một mình trở về ngôi làng của ông. Vợ và các con gái của ông không bao giờ gặp lại ông nữa và phải tranh đấu vất vả để sống còn. Cuối cùng chín năm sau họ trở về để tham dự một buổi họp hòa giải do chính quyền tổ chức, nơi mà họ biết được rằng chồng và cha của họ đã bị giết khi ông trở về làng của ông. Tuy nhiên, thật là ngạc nhiên, mẹ của Chị Ingabire và con cái của bà đã tha thứ cho những người đã kết liểu cuộc sống của chồng và cha họ.

Trong một thời gian mà Joseph Smith có thể đã trở nên rất giận dữ, vì đã bị giam giữ một cách bất công trong Ngục Thất Liberty trong nhiều tháng vào dịp Giáng Sinh năm 1838, Chúa đã mặc khải tiết 121 của Giáo Lý và Giao Ước. Trong điều mặc khải này, Chúa đã giúp Joseph khắc phục những cảm nghĩ thất vọng rất hiển nhiên khi bắt đầu tiết này và dạy cho Vị Tiên Tri biết rằng lòng nhân từ, nhịn nhục, nhu mì và tình yêu thương chân thật chính là những đức tính giống như Đấng Ky Tô mà rất cần thiết cho vai trò môn đồ.

Mùa Giáng Sinh gồm có nhiều kỷ niệm quý báu của gia đình đối với tôi. Tuy nhiên, không phải tất cả những kỷ niệm đó đều là những kỷ niệm đẹp. Khi còn bé, tôi nhớ đã được cha tôi cho một chiếc xe đua màu xanh lá cây rất giá trị. Gia đình chúng tôi là tương đối nghèo và tôi yêu quý món quà đó. Tuy nhiên, một ngày nọ, trong một cơn giận dữ rất trẻ con về một điều nhỏ nhặt nào đó, tôi đã ném chiếc xe đồ chơi vào bụi cây đậu tía mọc dày trên hàng rào của chúng tôi. Tôi cảm thấy hối tiếc ngay lập tức, không phải chỉ vì tôi đã ném món đồ chơi đó đi mà vì tôi cảm thấy điều đó tượng trưng cho sự khước từ tình yêu thương của cha tôi. Tôi đã tìm kiếm nó mãi nhưng vô ích. Khi mùa đông đến và bụi cây rụng hết lá, tôi tìm kiếm lại nhưng không thành công. Tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn vì đã xúc phạm cha tôi. Nỗi đau đó vẫn còn.

Anh chị em biết đấy, điều đó tương tự như đôi khi chúng ta khước từ tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và những sự ban cho của Ngài, sự ban cho lớn nhất trong số đó là việc Ngài đã gửi Con Trai của Ngài đến chịu đau khổ và chuộc tội cho chúng ta. Thật là một thảm kịch nếu chúng ta khước từ sự hy sinh chuộc tội của Ngài, hay các giao ước và giáo lễ của phúc âm Ngài!

Ôi ước gì, chúng ta luôn có thể giống như những người làm việc để cho thấy tình yêu thương đối với người khác. Gần đây, nhiều người đã lao nhọc để giúp đỡ các cư dân Florida và Carolinas đã gánh chịu những cơn bão đầy sức tàn phá cùng giúp đỡ cho những nạn nhân trong các vụ cháy rừng ở California hoặc đến trợ giúp cho những người khác mà cũng đang gánh chịu sự đau khổ tương tự trên khắp thế giới.

Vào ngày 25 tháng Mười Hai năm 1974, thủ đô Northern Territory của Úc đã bị tàn phá. Trong những giờ phút đầu tiên của Ngày Giáng Sinh đó, con lốc Tracy đã giáng xuống thành phố Darwin. Nhiều người đã chết, và hầu hết dân cư Darwin đã trở thành vô gia cư. Những hình ảnh về cuộc tàn phá mới đây ở Florida đã phản ánh quang cảnh đó ở Darwin. Nhưng tinh thần Giáng Sinh đã chiến thắng nỗi tuyệt vọng. Những đóng góp quyên tặng đổ vào từ mọi người khắp nước Úc, và nhiều người đã bỏ hết mọi thứ để đi đến Darwin nhằm giúp tái thiết.

Cách đây nhiều năm, khi đứa con gái đầu lòng của chúng tôi mới lên hai tuổi bị gãy chân ngay trước lễ Giáng Sinh và trải qua nhiều tuần ở bệnh viện với chân của nó được điều trị bằng phương pháp kéo giãn cho trẻ con. Đó thực là một mùa Giáng Sinh rất khó khăn với chúng ta. Một gia đình trong tiểu giáo khu của chúng tôi là những người không khá giả lắm đến thăm nó vào ngày Giáng Sinh. Mỗi đứa con nhỏ của họ mang theo món quà ưa thích của chúng mới nhận được vào buổi sáng đó để tặng cho con gái chúng tôi. Kay, vợ tôi, và tôi đã rơi nước mắt về lòng nhân từ chân thật của những đứa trẻ này và cha mẹ chúng.

Đây là tinh thần thực sự của Giáng Sinh—các cá nhân giúp đỡ người khác. Xét cho cùng, một phần di sản quan trọng của Đấng Cứu Rỗi là việc Ngài phục sự “một người.” Đây chắc chắn là một nguyên tắc đã được các tín hữu của Giáo Hội Ngài ở Châu Phi chấp nhận và áp dụng, và đó là điều Ngài đòi hỏi chúng ta ở đây.

Chủ Tịch M. Russell Ballard đã nói rằng Sự Chuộc Tội là hành động tối thượng của Đấng Cứu Rỗi khi Ngài làm việc này chính là cho mỗi “một người” trong chúng ta. Chủ Tịch Ballard đã nói như sau:

“Nếu thật sự hiểu Sự Chuộc Tội và giá trị vĩnh cửu của mỗi linh hồn thì chúng ta sẽ tìm kiếm… mỗi… người con ương ngạnh của Thượng Đế. Chúng ta sẽ giúp họ biết về tình yêu thương mà Đấng Ky Tô dành cho họ. Chúng ta sẽ làm hết sức mình để giúp chuẩn bị cho họ tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi của phúc âm.

Chắc chắn là nếu Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô là quan trọng nhất trong tâm trí của các vị lãnh đạo của tiểu giáo khu và chi nhánh, thì sẽ không bao giờ có tín hữu mới hoặc người mới tích cực trở lại sẽ bị bỏ quên. …

Trớ trêu thay, Sự Chuộc Tội là vô hạn và vĩnh cửu mà lại được áp dụng riêng rẽ, mỗi lần một người. …

Thưa anh chị em, đừng bao giờ xem thường mức độ quý báu của môt con người.1

Thật là tuyệt vời nếu chúng ta đều tuân theo lời khuyên dạy này của vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson—để sống theo hai giáo lệnh lớn một cách cao quý và thánh thiện hơn. Và nếu anh chị em hoài nghi về khả năng của mình để có được một ảnh hưởng bằng cách làm như vậy, thì hãy xem câu tục ngữ châu Phi này: “Nếu nghĩ rằng ta quá nhỏ bé để tạo ra một sự khác biệt, thì ta chưa bao giờ trải qua một đêm với một con muỗi.”

Chúng ta không cần phải đi đến Đất Thánh để tạo ra một sự khác biệt hay để đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn. Giáng Sinh là thời gian mà chúng ta có thể tập trung vào sự ban cho cá nhân đến Đấng Cứu Rỗi bằng cách tiếp tục yêu thương và giúp đỡ người khác. Rồi Bết Lê Hem sẽ không xa vời lắm đối với bất cứ người nào trong chúng ta. Tùy vào chúng ta để làm cho Đấng Ky Tô trở thành một phần cuộc sống của mình—để tiếp nhận ân tứ mà Ngài ban cho chúng ta và để dâng lên Ngài món quà của tâm hồn chúng ta. Tôi yêu mến Ngài và tôi làm chứng về tình yêu thương bất diệt của Ngài dành cho mỗi người chúng ta, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.

Ghi Chú

  1. M. Russell Ballard, “The Atonement and the Value of One Soul,” Liahona, tháng Năm năm 2004, trang 86-87.