Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Giáng Sinh
Món Quà Tuyệt Hảo


Món Quà Tuyệt Hảo

Vào thời gian Giáng Sinh, chúng ta kỷ niệm món quà hoàn hảo của Cha Thiên Thượng ban cho là Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Đối với hầu hết chúng ta, mùa Giáng Sinh là một thời gian để tìm thấy niềm vui trong việc ban phát cho những người khác, là điều nhắc chúng ta nhớ về món quà quý báu nhất trong tất cả các món quà. Các anh chị em và tôi đã học được từ kinh nghiệm phục vụ đó có thể khó khăn biết bao.

Vào năm 1970, tôi là cha của ba đứa bé trai. Giống như nhiều cha mẹ mới có con, tôi làm việc siêng năng để lo liệu cho một gia đình đang phát triển. Hai ngày sau lễ Giáng Sinh, tôi biết là tôi cần phải đi công tác xa, để lại vợ tôi là Kathleen giúp cho mấy đứa con trai được vui vẻ trong lúc chúng nghỉ lễ. Vì biết rằng nỗi vui mừng của chúng sẽ tùy thuộc vào việc có những món quà Giáng Sinh thú vị để chơi nên chúng tôi cẩn thận chọn các món quà của mình. Chúng tôi tặng một cái khí áp kế, đó là một thiết bị để dự báo thời tiết, cho đứa con trai đầu lòng lúc bấy giờ lên bảy tuổi.

Chúng tôi khám phá ra rằng thiết bị đó cần phải được lắp ráp. Con trai tôi và tôi ngồi xuống cùng nhau lắp ráp cái khí áp kế mới và đẹp của nó. Chúng tôi bày ra hằng tá bộ phận lắp ráp và cẩn thận nghiên cứu những chỉ dẫn phức tạp để lắp ráp.

Sau một vài giờ, tôi thấy rõ rằng mặc dù chúng tôi đã lắp ráp đúng tất cả những bộ phận nhưng có một điều gì đó dường như trục trặc với cơ chế làm cho chất lỏng của khí áp kế lên xuống. Tôi cố gắng che giấu nỗi nghi ngờ của mình với con trai tôi, nhưng đêm hôm đó, sau khi nó đã đi ngủ, thì tôi quá bực bội đến nỗi đã dùng nhật ký của mình để soạn một lá thư khiếu nại với công ty đã làm cái khí áp kế đó. Đây là một phần của lá thư đó, mà tôi hài lòng là tôi đã không bao giờ gửi:

“Con trai của chúng tôi rất vui mừng có được một cái khí áp kế. Nó lên bảy và tin rằng bất cứ điều gì đẹp đẽ như thế thì chắc chắn là sẽ hoạt động. Tôi hy vọng rằng thời tiết không thay đổi trước khi chúng tôi nhận được thư trả lời của quý vị, vì tôi không muốn lẻn lên lầu để lừa gạt con trai tôi bằng cách vặn cái khí áp kế bằng tay, và tôi không muốn con trai tôi mất niềm tin ở cái khí áp kế của quý vị. ... Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để làm cho nó chạy. Không phải là vì tín nhiệm của quý vị mà là vì tín nhiệm của tôi sẽ bị ảnh hưởng trừ khi quý vị giúp đỡ.”

Không có ai đến kịp lúc để giúp đỡ món quà Giáng Sinh đó. Nhưng con trai của chúng tôi, bây giờ đã làm cha, nhớ lại tình yêu thương chúng tôi đã chia sẻ khi giúp đỡ lẫn nhau. Và nó vẫn còn cảm thấy đức tin chúng tôi đã có trong trật tự liên tục của sự sáng tạo thế gian và khí quyển của Thượng Đế mà đã đã làm thời tiết có thể dự báo trước. Đức tin đó không giảm bớt bởi các nỗ lực đầy nhiệt huyết của chúng tôi để làm cho cái khí áp kế chạy.

Chúng tôi học được từ điều đó điều mình biết được từ kinh nghiệm của mình: Sự thành công trong việc mang đến niềm vui vào lễ Giáng Sinh thường cần có sự giúp đỡ của những người khác. Hiếm khi nào thành công chỉ với nỗ lực của một người. Việc cùng nỗ lực với những người khác dàn trải niềm vui và làm cho nó kéo dài hơn. Và có lẽ quan trọng hơn hết, việc cầu xin đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi, Đấng Sáng Tạo và nguồn gốc của mọi niềm vui lâu dài, mời gọi tình yêu thương thanh khiết của Thượng Đế tức là ân tứ lớn nhất trong mọi ân tứ và nguồn vui lâu dài chắc chắn.

Sự thật đó được đặt sâu hơn vào lòng chúng tôi trong một mùa Giáng Sinh nọ, nhiều năm sau sự kiện với cái khí áp kế.

Tôi quyết định thiết kế và đóng một cái rương gỗ cho vợ tôi. Tôi cần nhiều người khác có dụng cụ và kỹ năng mà tôi không có để giúp đỡ tôi. Tôi làm việc với họ trong nhiều tuần lễ. Tôi cũng cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để khám phá ra những cách truyền đạt tình yêu thương và đức tin trong phúc âm đối với món quà ấy.

Tôi khắc họ của gia đình viết lồng vào nhau lên trên nắp cái rương. Ở ngoài trước, tôi đặt hai ô cửa. Trên một ô cửa, tôi khắc tên viết tắt của tôi, và tên viết tắt của vợ tôi trên ô cửa kia. Cái rương chỉ có thể mở khóa bằng cách sử dụng hai chìa khóa khác nhau, một chìa khóa để mở ổ khóa cạnh tên viết tắt của tôi và chìa khóa kia để mở cái ổ khóa của tên viết tắt của vợ tôi.

Chúng tôi hiện đang sử dụng món quà đó làm một cái rương đựng tài sản của gia đình. Vậy nên, vào ngày lễ Giáng Sinh, cái rương đó được đặt dưới cây thông, và vào tất cả mọi ngày kể từ lúc ấy, việc thấy cái rương đó đã làm tràn ngập tâm trí chúng tôi với tình yêu thương dành cho nhau và cho sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi mà làm cho hôn nhân và gia đình có thể được vĩnh cửu. Cái rương đó, giờ đây chứa đầy ảnh gia đình và các bản nhạc Giáng Sinh, nằm gần cây dương cầm cũ trong phòng khách chúng tôi. Việc tạo ra món quà đó mang đến một cảm nghĩ yêu thương cho gia đình và cho Đức Thầy.

Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp và cám ơn những người đã giúp tôi tạo ra cái rương đó. Khi gặp lại họ, tôi có thể cảm nhận được niềm vui chúng tôi đã chia sẻ trong việc tạo ra một món quà tình thương cho một gia đình và một biểu tượng cho tình yêu thương chúng tôi chia sẻ với Đấng Cứu Rỗi. Tôi thấy niềm vui trong nụ cười của những người bạn của tôi, như tôi đã thấy khi chúng tôi cùng nhau làm việc để đóng cái rương đó.

Các anh chị em biết từ những kinh nghiệm của mình trong mùa Giáng Sinh rằng niềm vui được chia sẻ như vậy có thể đến từ việc làm ra và tặng những món quà tình thương giản dị. Ví dụ, nhiều anh chị em đã giúp một đứa trẻ mang những dĩa bánh quy đến những người cảm thấy đặc biệt cô đơn vào lễ Giáng Sinh. Đối với người nhận món quà đơn sơ này từ một đứa trẻ, thì điều đó có thể dường như là nhũ hương vậy. Và đứa trẻ tặng một món quà như thế có thể nhắc họ nhớ tới mấy thầy bác sĩ mang quà từ phương Đông đến Đấng Cứu Rỗi. Cả người cho lẫn người nhận đều có thể tưởng nhớ đến Đấng Ky Tô và cảm nhận được tình yêu thương và lòng biết ơn.

Các thiếu niên và thiếu nữ trong Giáo Hội cùng với những người lãnh đạo của họ, có thể tặng những món quà tình thương và chứng ngôn trong các hồ nước báp têm của đền thờ chúng ta. Việc có thêm đền thờ gần hơn với những người trẻ tuổi làm cho kinh nghiệm ban phát đó có thể thực hiện được bởi nhiều thiếu niên và thiếu nữ hơn và thường xuyên hơn. Các vị giám trợ và những người lãnh đạo sáng suốt của giới trẻ giúp đỡ với lời khích lệ của họ; một số người còn cùng với giới trẻ phục vụ trong đền thờ. Họ đều chia sẻ trong việc mang đến phước lành thanh tẩy mà Đấng Cứu Rỗi đã ban cho những người không thể nhận được món quà đó trong khi họ còn sống.

Càng ngày càng có nhiều hơn những người truyền giáo cùng tham gia với Đấng Cứu Rỗi và những người bạn đồng hành của họ để tặng món quà của cuộc sống vĩnh cửu. Với sự thay đổi về độ tuổi hợp lệ cho sự phục vụ truyền giáo, nhiều người hơn nữa sẽ cảm nhận được niềm vui trong việc tặng món quà vô giá đó. Những người truyền giáo cũng tặng Sách Mặc Môn cho mọi người họ gặp. Đó là món quà tình thương và món quà về chứng ngôn, được tạo ra qua sự soi dẫn của Thượng Đế cho các vị tiên tri trung tín trong nhiều thế kỷ. Đấng Cứu Rỗi cần sự giúp đỡ của các vị tiên tri đó để tạo ra những món quà về chứng ngôn trong Sách Mặc Môn, và Ngài cần sự giúp đỡ của những người truyền giáo để chia sẻ món quà đó.

Gia đình cũng tặng những món quà vô giá về tình thương và chứng ngôn vào lúc lễ Giáng Sinh qua âm nhạc cũng như lời nói. Khi còn niên thiếu, tôi thường quy tụ với gia đình tôi quanh cây dương cầm Winkler của chúng tôi, giờ đây đã hơn một trăm tuổi. Cây dương cầm đó được đặt trong phòng khách của chúng tôi, gần cái rương gia bảo. Cây dương cầm đó vẫn còn là một vật gia truyền quý báu vì nó rất quý đối với mẹ tôi và là một món quà từ chồng của bà khi họ còn nghèo. Cha mẹ tôi đã sống qua cảnh nghèo khó nên họ rất cần kiệm. Các món quà Giáng Sinh chúng tôi nhận được đều đơn sơ. Nhưng mẹ tôi có giọng hát soprano rất cao. Bà chơi dương cầm vào lễ Giáng Sinh trong khi hướng dẫn chúng tôi hát những bài ca quen thuộc và các bài thánh ca.

Tôi không biết bà có nghĩ đến bản thân mình khi mời chúng tôi chia sẻ một món quà lâu dài không. Nhưng ngay cả khi còn niên thiếu, tôi đã cảm thấy một niềm vui không thể tả được khi hát những bài ca đó. Âm nhạc ngập tràn căn nhà nhỏ của chúng tôi với một tinh thần bình an. Tôi có thể cảm thấy không những tình yêu thương của cha mẹ và hai người anh em của tôi, mà còn của Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi ý thức rằng tình yêu thương tôi cảm nhận được là một điều gì đó mà tôi đã trải qua trước cuộc sống này trong thế giới linh hồn. Tôi muốn hơn bất cứ điều gì được cảm nhận tình yêu thương đó vào một ngày nào đó trong một căn nhà của riêng tôi. Và tôi muốn sống sao cho tôi có thể cùng với gia đình của riêng tôi trở lại ngôi nhà thiên thượng ở nơi mà tôi biết Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi đang chờ đợi. Giờ đây, khi tôi thấy cái rương gia bảo và cây dương cầm đó, thì ký ức về tình yêu thương, với gia đình tôi và tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi tràn ngập lòng tôi.

Trong khi chúng ta hát trong các ca đoàn, gia đình và lớp học, và trong khi chúng ta cùng nhau lắng nghe buổi tối hôm nay, thì những bài ca Giáng Sinh nhắc chúng ta nhớ tới tiếng reo mừng của mình khi biết rằng chúng ta có thể đến thế gian này và được ban cho một Đấng Cứu Rỗi để cứu chuộc chúng ta. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ hát các bài ca đó với thiên quân.

Tôi cầu nguyện rằng Thánh Linh sẽ ban phước cho chúng ta, vào mùa lễ Giáng Sinh này và trong những năm sắp tới, với khả năng biếu tặng các món quà khác về tình yêu thương cùng chứng ngôn về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi của Ngài. Tôi biết rằng Thánh Linh có thể hướng dẫn mỗi chúng ta trong nhiều cách giản dị để ban phát tình yêu thương, đức tin và niềm vui cho những người khác vào mùa lễ đầy hân hoan này.

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử thật sự của Thượng Đế và Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Ngài là món quà hoàn hảo từ Đức Chúa Cha nhân từ. Vào mùa này và vào mỗi mùa, Đấng Cứu Rỗi mời gọi chúng ta cùng với Ngài và những người khác ban phát ân tứ vô giá của niềm vui. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.